Cự Long Thức Tỉnh

Chương 175: 177: Ông Không Xứng Được Biết





Lúc này, bên trong phạm vi của Diêu Cương bỗng nhiên có một người khổng lồ đất cao ba trượng từ dưới lòng đất chui lên, rít gào xông về phía Lục Hi.

Tất cả mọi người cả kinh, đây là thủ đoạn gì mà khiến cho người ta kinh hồn bạt vía!
Lục Hi nhìn người khổng lồ đất đang xông về phía mình với nét mặt không chút thay đổi.

Diêu Cương chỉ là một tông sư tinh thông thuộc tính thổ mà thôi, không có gì quá thần kỳ.

Người khổng lồ đất vừa xông tới trước mặt anh thì đã tung ra một quyền.

Trong lúc một quyền của nó sắp sửa nện xuống thì Lục Hi mới tung ra một quyền đối kháng.

"Ầm!"
Dưới một quyền của Lục Hi, người khổng lồ đất bị xé nát, đất vàng văng tung tóe khắp nơi.

Thấy Lục Hi cường đại như vậy, đám người cậu Vương đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Hi lại có thể đối kháng với một tông sư, vì vậy vừa sợ hãi bọn họ lại vừa hi vọng.

Lục Hi dù sao cũng biết phân biệt rõ phải trái, tuy rằng bọn họ đắc tội anh nhưng bị anh xử lý thì còn tốt hơn là bị đám người kia xử lý.


Tuy nhiên, vào lúc này bên trong phạm vi của Diêu Cương lại có thêm một người khổng lồ đất khác trồi lên, tiếp tục xông về phía Lục Hi.

Khóe miệng Diêu Cương hiện lên một tia giễu cợt.

Trong phạm vi của ông ta chẳng những có lực phòng ngự siêu mạnh mà còn có vô số người khổng lồ đất không ngừng trồi lên, bộc phát sát khí cuồn cuộn, cho dù là tông sư đồng cấp nhưng nếu như bị mười mấy người khổng lồ đất của ông ta quấn lấy thì cũng rất phiền toái.

Theo ông ta thì Lục Hi nhiều nhất cũng chỉ là võ giả tiên thiên, vẫn còn kém xa tông sư, chỉ cần vài người khổng lồ đất cũng đủ để đánh anh thành thịt nát.

Lúc này, một đám người khổng lồ đất gầm rống cực lớn, ngay lập tức xông về phía Lục Hi.

Bởi vì thân hình hết sức nặng nề cho nên địa cầu như cũng rung lên theo từng bước chân của bọn chúng.

Đám người cậu Vương lúc này đã sợ hãi đến mức tái xanh mặt, một khi Lục Hi bị đám người khổng lồ đất kia đánh hạ thì bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn.

"Đại ca, anh nhất định phải thắng!"
Lúc này Vương Trạch Nham đã không còn tỏ ra bề trên nữa, cách xưng hô với Lục Hi cũng đã biến từ "tên khốn" thành "đại ca".

Bây giờ Lục Hi là tất cả hy vọng của họ, bọn họ đã hiểu rằng tất cả những người ở đây, cả nam cả nữ đều sắp trở thành tế phẩm.

Một khi Lục Hi bị đánh bại thì số phận của bọn họ sẽ giống như những người vừa bị rơi xuống hồ nước, bị cắn xé và ăn thịt đến mức xương cũng không còn.

Lục Hi nhìn những người khổng lồ đất không ngừng xông về phía mình thì ngửa mặt lên trời cười lớn sau đó sải bước đi lên phía trước nghênh chiến.

"Thứ rác rưởi".

Lục Hi quát lớn rồi tung ra một quyền khiến cho một người khổng lồ đất bị tiêu diệt, đất đá văng ra bốn phía.

Lục Hi lại tung ra một quyền thứ hai, thế như chẻ tre, không có người khổng lồ đất nào có thể gánh được một quyền của anh.

Chỉ trong chốc lát mà anh đã tiêu diệt hơn mười mấy người khổng lồ đất rồi xông thẳng đến trước mặt Diêu Cương.

Trên mặt Diêu Cương lộ ra vẻ khó tin.


Người khổng lồ đất của ông ta mạnh mẽ vô cùng, sao có thể bị tiêu diệt bởi một quyền của tên nhóc kia chứ?
Tuy nhiên, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì Lục Hi đã xông vào bên trong phạm vi của ông ta.

Diêu Cương thấy vậy thì nở nụ cười nói: "Đây là do cậu tự mình tìm chết, đừng trách người khác".

Trên người Lục Hi lóe ra ngọn lửa, anh xông vào ngay giữa phạm vi của Diêu Cương tạo nên một trận cuồng phong cuốn bay đất vàng biến thành những luỡi dao sắc bén.

Cùng lúc đó thân hình của Diêu Cương cũng dần trở nên lớn hơn, cao hơn năm thước, trên cơ thể còn được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu đất vàng.

Đồng thời, phạm vi của ông ta cũng mở rộng thêm khoảng năm trượng.

Diêu Cương bật cười điên cuồng, hai quyền siết chặt đánh thẳng xuống đầu Lục Hi.

Trong phạm vi của bản thân, thực lực và thuộc tính của ông ta đã được nâng cao lên rất nhiều, không chỉ khiến ông ta trở nên mạnh mẽ vô hạn mà còn khiến cho ông ta miễn nhiễm với những đòn tấn công được tạo ra bởi những người dưới cấp tông sư.

Cảnh tượng đột ngột này khiến Vương Trạch Nham và những người khác đều thót tim, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Lục Hi là hy vọng cuối cùng của bọn họ, anh không được thua trận, thế nhưng Diêu Cương đột nhiên lại trở nên cao lớn mạnh mẽ hơn giống hệt như một vị chiến thần, chuyện này đã khiến cho bọn họ thực sự mất đi lòng tin đối với Lục Hi.

Lục Hi cười lạnh một tiếng, đường quyền bên tay phải của anh lóe lên ánh sáng vàng, mạnh mẽ nghênh chiến.

"Ầm!", một tiếng nổ lớn vang lên, một quyền của Diêu Cương va chạm với một quyền của Lục Hi, cuối cùng Diêu Cương mới là người bị đánh bay lên trời.


Ngược lại, Lục Hi không chút suy suyển lại đang nhảy lên trên sau đó tung ra một cước đá vào bụng cảu Diêu Cương khiến cho ông ta văng ngược xuống đất.

"Ầm!"
Diêu Cương bị Lục Hi đá văng xuống đất, khoét ra trên mặt đất một cái hố lớn.

Lúc này, phạm vi của Diêu Cương đã biến mất, hình dạng của ông ta cũng trở lại bình thường, miệng phun đầy máu tươi nằm trên mặt đất, hai mắt kinh hãi nhìn Lục Hi.

Lục Hi đã đáp xuống, chắp hai tay sau lưng đứng bên cạnh Diêu Cương.

"Cậu rốt cuộc là ai?", Diêu Cương kinh hãi hỏi.

Ông ta tuyệt đối không tin người thanh niên này chỉ là hạng người vô danh, anh đã có được cảnh giới cao thâm như vậy, có thể trấn áp một tông sư thì không có khả năng không có người biết đến danh tiếng.

Nhưng Lục Hi chỉ hừ lạnh một tiếng nói: "Ông không xứng để được biết tên của tôi".

Nói xong Lục Hi lại giơ chân lên, hung hăng giẫm nát lồng ngực của Diêu Cương..