Cự Long Thức Tỉnh

Chương 176: 178: Thiên Thần Hạ Phàm





Diêu Cương hét thảm một tiếng, miệng không ngừng nôn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cổ ngoẹo sang một bên rồi tắt thở.

Lục Hi lạnh lùng nói: "Giúp ác làm ác, tôi cho ông chết không nhắm mắt".

Xong việc Lục Hi liền hướng ánh mắt của mình về phía Miêu Ác đang đứng cách đó không xa.

Mà lúc này đám người Vương Trạch Nham đều đã trợn trừng hai mắt, màn biểu diễn của Lục Hi thật sự quá mức đẫm máu, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả bọn họ.

Đến tận bây giờ bọn họ vẫn còn nghi ngờ vào đôi mắt của mình.

Chỉ trong chốc lát, một Diêu Cương có sức mạnh vô song giống như chiến thần hạ phàm đã bị Lục Hi đánh chết.

Chuyện này làm sao có thể chứ?
Trong lòng Triệu Binh đã chấn động đến cực điểm.

Diêu Cương là một tông sư, chính là một tông sư!
Gã thật sự không dám tưởng tượng một tông sư lại bị người khác một cước đạp chết giống như một con kiến.

Người này rốt cuộc là người hay là thần, trên thế gian lại còn có người có thể đánh chết tông sư, không phải nói tông sư là tồn tại bất khả chiến bại hay sao?
Lần đầu tiên Triệu Binh mới cảm thấy nghi hoặc về những thứ mà mình biết.


Miêu Ác nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng cũng vô cùng chấn động.

Nói thế nào thì Diêu Cương cũng là một đại tông sư thế mà lại bị tên nhóc này một cước đạp chết.

Chuyện này thật không thể tin được!
Lục Hi chậm rãi bước về phía Miêu Ác nói: "Chỉ mới biết được một chút công phu da lông mà đã tự xưng mình là chân nhân, thật sự nực cười".

Miêu Ác nhìn thấy Lục Hi đang tiến đến, tuy rằng bị sức mạnh của anh làm cho kinh ngạc nhưng vẫn không hề sợ hãi.

Nếu như đụng độ nhau ở bên ngoài thì giữa ông ta và Lục Hi còn chưa biết ai sống ai chết, nhưng đụng độ nhau ở đây thì ông ta đã chiếm được lợi thế tuyệt đối.

Trong sơn cốc này có một tòa đại trận, một khi được kích hoạt thì ngoại trừ người của phái Vu Cổ không ai có thể may mắn thoát khỏi, hơn nữa, phái Vu Cổ của ông ta còn có một cổ thần tồn tại, tuyệt đối vô địch, không ai có thể trở thành đối thủ của cổ thần.

Ở đây ông ta không sợ bất cứ đối thủ nào, mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường đại.

Miêu Ác cười nham hiểm nói.

"Mày rất mạnh, tao có thể thừa nhận mày là người mạnh mẽ nhất trong thế hệ này, nhưng ở đây mày không thể làm gì được đâu.

Mày cho rằng trên thế giới này chỉ có võ giả tồn tại thôi hay sao?"
Lục Hi dừng lại, hứng thú hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Ha ha ha ha".

Tiếng cười của Miêu Ác giống như tiếng cười của ác quỷ truyền ra khắp sơn cốc.

"Trên thế giới này còn có rất nhiều tồn tại siêu nhiên mà mày không biết được, sự tồn tại của bọn họ hết sức cường đại, ở trước mặt bọn họ thì mày còn yếu hơn cả một con kiến.

Thứ không biết trời cao đất dày như mày tốt nhất là nên chịu chết đi!"
Miêu Ác nói xong liền đặt hai tay lên ngực rồi lẩm bẩm trong miệng cái gì đó.

Chỉ trong khoảng nửa khắc, cả sơn cốc đã bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.

Thấy vậy, Lục Hi đưa tay ra tạo thành một lá chắn hình tròn bao phủ Triệu Binh, Vương Trạch Nham và những người khác bên trong.

Ở trong màn sương mù dày đặc có vô số lệ quỷ cầm đao kiếm xông đến chỗ Lục Hi, đồng thời trên mặt đất còn dâng lên khí độc màu xanh trộn lẫn với sương mù.


Đám lệ quỷ kêu lên những thanh âm kỳ dị, quơ vũ khí chém loạn về phía Lục Hi.

Bên trong đám lệ quỷ còn có một con quỷ có thân ảnh giống như tướng lĩnh đang cưỡi một con ngựa xương xông về phía anh.

Trên người con quỷ đó còn có mặc một lớp giáp rách nát giống như là tướng sĩ thời cổ đại đang điều động binh mã giết giặc.

Miêu Ác đứng trong màn sương mù, nét mặt hết sức đắc ý nở nụ cười.

Đại trận này là bí pháp cha truyền con nối trong phái Vu Cổ.

Nghe nói không biết bao nhiêu năm về trước thì phái Vu Cổ có một vị môn chủ thi triển đại thần thông ở một chiến trường phế tích, tế luyện ngàn vạn vong hồn chết trận thu vào bên trong pháp bảo rồi mang về phát Vu Cổ, sử dụng nó luyện thành đại trận hộ phái.

Những vong hồn chết trận này trải qua sự tế luyện không ngừng nghỉ thì lệ khí ngày càng nặng, chiến lực cũng ngày càng bạo ngược hơn.

Người bình thường bị vây hãm trong đại trận này thì sẽ bị âm sát làm cho thất hồn lạc phách, nếu như bị vong hồn đánh trúng thì thân thể sẽ ngay lập tức hư thối rồi chết đi, cuối cùng trở thành một phần của đại trận, lợi hại vô cùng.

Đại trận này có ngàn vạn vong hồn chết trận, Miêu Ác không tin thanh niên trước mặt có bao nhiêu lợi hại để có thể tiếp tục chiến đấu được.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh này, Lục Hi đã nhíu mày rồi nhảy lên cao.

Anh quát lớn một tiếng, trong miệng phun ra ngọn lửa cực lớn, trong nháy mắt quét qua cả sơn cốc rồi thiêu rụi tất cả những thứ có trên đường đi của ngọn lửa.

Lửa rồng!
Dưới ngọn lửa rồng mà Lục Hi vừa phun ra, sương mù dày đặc cùng khí độc nhanh chóng bị thiêu đốt sạch sẽ, tất cả sinh linh cùng kiến trúc bên trong sơn cốc cũng đều bị thiêu đốt, ngọn lửa liếm lên tận trời giống như tận thế đang đến.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc đã bị Lục Hi thiêu rụi, tất cả kiến trúc cùng với phần đông đệ tử phái Vu Cổ đều biến thành tro tàn.


Đúng lúc này, trên không trung có giọng nói lúc ẩn lúc hiện của một vị tướng quân cường hãn vang lên.

"Cảm ơn ngài đã cứu khỏi biển khổ".

Sau đó lại có thêm những tiếng hô vang dồn dập như sóng thần.

"Cảm ơn ngài đã cứu khỏi biển khổ".

Lục Hi trầm giọng nói: "Yên tâm đi đi, từ nay về sau vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ".

Đối với những vong hồn này, Lục Hi biết bọn họ đã bị cưỡng ép ở lại bằng những thủ đoạn giam giữ tà ác cho nên mới trở thành nô dịch của người khác, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Dưới lửa rồng của anh, đại trận đã bị phá hủy cho nên những vong hồn này cũng được giải phóng.

Mặc dù bọn họ cũng sẽ biến mất cùng với đại trận nhưng từ nay về sau bọn họ sẽ không còn phải chịu sự tra tấn của tù đày, cuối cùng họ cũng đã được giải thoát.

Lúc này Miêu Ác đã biến sắc, ông ta không thể nào ngờ được thanh niên trước mặt lại có thể phá được đại trận hộ phái của phái Vu Cổ, hơn nữa cách phá trận còn cường hãn đến như vậy.

Lửa lớn đầy trời đã chậm rãi trở về cơ thể của Lục Hi, đám người Vương Trạch Nham trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lên Lục Hi giống như nhìn thấy thiên thần hạ phàm, bị chấn động đến mức không biết phải làm gì..