Cự Long Thức Tỉnh

Chương 177: 179: Cổ Thần Là Gì





Đúng lúc này Miêu Ác lại xông về phía hồ nước, tuy rằng Triệu Binh đang vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn rất cảnh giác.

Nhìn thấy Miêu Ác đang chạy về phía mình, gã nhanh chóng kéo Vương Trạch Nham và những người khác sang một bên để tránh né.

May mắn thay, mục tiêu của Miêu Ác không phải là bọn họ.

Miêu Ác xông đến bên cạnh hồ nước, từ đâu lấy ra một con dao găm đen tuyền, lẩm bẩm nói.

"Cổ thần vĩ đại, con dân trung thành của người đang bị tàn sát, xin hãy cứu vớt chúng con".

Nói rồi, Miêu Ác vung dao găm tự chém một dao vào ngực của mình, máu tươi ngay lập tức văng tung tóe vào hồ nước.

Miêu Ác xuống tay vô cùng dứt khoát, con dao găm vừa hạ xuống đã găm sâu vào ngực của ông ta, khoét hết thịt để lộ ra cả xương sườn.

Vương Trạch Nham, Lạc Lạc và những người khác ngay lập tức hét lên kinh hoàng, sao lại có người có thể tự ra tay với bản thân nặng đến như vậy, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Đúng lúc này nước trong hồ lại trào lên giống như đang sôi sùng sục.

Khi nước trong hồ sôi trào thì từ trong lòng hồ bỗng nhiên trồi lên một con vật khổng lồ.


Đó là một con rết khổng lồ, thân trên trồi lên mặt nước, hai mắt lớn sáng quắc như bóng đèn phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị, nó đang nhìn chằm chằm vào mọi người trong thung lũng.

Chỉ tính riêng phần thân nổi trên mặt nước của nó cũng đã dài hơn hai mươi trượng, không biết phần thân chìm trong nước của nó còn dài bao nhiêu nữa.

Toàn thân của nó màu đen tuyền, vảy trên người giống như áo giáp thép, hai hàng chân hai bên giống như hàng dài những lưỡi dao sắc bén được sắp xếp đều đặn, tản ra hàng quang lạnh lẽo, vô cùng kinh người.

Lạc Lạc và Dao Dao vừa nhìn thấy con quái vật khổng lồ này thì đều chết ngất ngay tại chỗ.

Mà Vương Trạch Nham cùng Lưu Thiếu Khôn đều đã sợ hãi đến mức tè cả ra quần.

Triệu Binh thì không sao, gã chỉ cắn chặt khớp hàm, tuy hai chân không ngừng run rẩy nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Đám người còn lại thì kêu la thảm thiết, ngồi co cụm vào nhau không dám nhúc nhích ra ngoài một phân nào.

"Cổ thần, hắn đã giết rất nhiều người hầu trung thành của người, xin hãy giết hắn và biến hắn thành tế phẩm của người để trả thù cho những người hầu của người".

Miêu Ác chỉ vào Lục Hi rồi nói một cách yếu ớt.

Lúc này thân trên của con rết khổng lồ đã phóng thẳng về phía Lục Hi, ở khoảng cách còn cách Lục Hi chưa tới một thước thì nó dừng lại, trong miệng phát ra những tiếng rít gào, hung tợn nhìn Lục Hi.

"Nhóc con, chờ chết đi, không ai có thể sống sót trước mặt cổ thần".

Miêu Ác điên cuồng hét lên đến khan cả giọng.

Giờ phút này trong lòng ông ta đã tràn đầy hận ý đối với Lục Hi, tới mức phải thỉnh cả cổ thần ra thì cái giá ông ta phải trả cũng không hề nhỏ.

Cổ thần xuất thế chẳng những cần máu tươi và tinh khí của ông ta mà còn cần có một số lượng lớn tế phẩm, số lượng những người trước mặt hoàn toàn không đủ.

Những người này chỉ đủ bảo đảm nhu cầu bình thường của cổ thần hàng năm, một khi muốn cổ thần xuất thế, nếu không có vài trăm tế phẩm để thỏa mãn nó thì ngay cả bản thân người thỉnh cổ thần ra cũng sẽ trở thành lương thực của cổ thần mà thôi.

Lục Hi nhìn con rết khổng lồ ở gần ngay trước mắt nói: "Ta chờ ngươi đã lâu".

Lục Hi rất muốn xem thử cổ thần mà đám người này luôn miệng nói đến thật sự là gì.

Đến bây giờ anh mới nhận ra đó chẳng qua chỉ là một con rết tu luyện thành tinh được khai mở linh trí mà thôi, không khác gì so với con trăn khổng lồ bị mình giết chết trước đó.


May mắn thay nó cũng là một vật hiến tế tốt, cho nên anh cũng không uổng công đến đây.

Con rết há miệng thật lớn hướng về phía Lục Hi rồi cắn mạnh xuống.

Không nói lời nào, Lục Hi chỉ tung một quyền vào hàm của nó khiến cho nó văng ra xa.

Miêu Ác thấy vậy thì trọn trừng, hai con mắt suýt chút nữa lọt cả ra ngoài.

Cổ thần lại bị một người phàm đánh bay lên trời, chuyện này thật không thể tin được.

Mà con rết kia cũng đã bị Lục Hi chọc giận.

Chỉ nghe "keng keng keng" một tiếng, con rết đã quay người lại, cả thân hình từ trong hồ nước phóng ra.

Khi con rết bò ra ngoài, đất đá bên cạnh những cái chân khổng lồ của nó đều bị nghiền nát thành bụi.

Nó co mình lại rồi mạnh mẽ bắn thân hình dài gần năm mươi trượng của mình lên không trung, hung tợn xông về phía Lục Hi.

"Tới đây đi".

Lục Hi quát lớn một tiếng rồi cũng bật lên cao, tung ra một quyền đánh thẳng vào thân rết.

Con rết này cực kỳ có linh tính, nó vừa nhìn thấy Lục Hi tung một quyền thì đã xoay người, những cái chân của nó giống như vô số lưỡi dao sắc bén chém về phía Lục Hi.

Lục Hi không hề né tránh, để mặc cho những lưỡi dao sắc bén kia chém qua cơ thể, một quyền của anh đã đấm thẳng vào bụng của con rết.


Con rết đau đớn rống lên một tiếng, ngẩng nửa thân trên lên trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Lục Hi,
"Ngoan ngoãn để ông đây hiến tế thì ngươi sẽ bớt được nỗi đau xác thịt", Lục Hi nhẹ giọng nói.

Con rết kêu lên những tiếng quái dị như là đang khiêu khích, hai cái nanh khổng lồ bên trong miệng cũng đã mở hết ra, toàn thân kích động thở phì phò.

Ngay lập tức có hàng trăm lưỡi liềm cương khí được phun ra từ miệng của con rết khổng lồ, những lưỡi liềm cương khí này vô cùng sắc bén, nếu như trúng đích sẽ dễ dành phanh thây Lục Hi.

Nhìn cảnh này, Vương Trạch Nham và những người khác vô cùng sửng sốt, bản thân con rết đã cứng như sắt thép rất khó đối phó, bây giờ nó lại có thể thi triển một chiêu thức bá đạo như vậy, thật sự quá lợi hại.

Lục Hi cau mày, hai tay nắm chặt giao nhau ở trước ngực tạo thành một lá chắn màu vàng ngay trước mặt.

Hàng trăm lưỡi liềm cương khí ngay lập tức phóng tới đánh thẳng vào lá chắn màu vàng của Lục Hi, tạo ra tiếng vang lớn đinh tai nhức óc.

Lục Hi cũng bị kình lực đẩy lui về phía sau mấy trượng, những lưỡi liềm cương khí của con rết còn để lại rất nhiều vết xước sâu trên mặt đất.

Sau khi mưa lưỡi liềm cương khí qua đi thì Lục Hi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vì con rết này có linh trí cao hơn hẳn con trăn khổng lồ kia, nó đã học được cách biến cương khí thành hình dạng binh khí để công kích.

Chỉ riêng với chiêu thức vừa rồi thì cho dù kẻ đối đầu với nó là một tông sư cũng sẽ bị thương nặng, nếu như không phải vì anh có thể chất đột biến thì có lẽ anh cũng đã bị thương nặng vì mất cảnh giác..