Hàn Đăng Kỳ rất sợ Trần Đại nhưng việc liên quan tới Tiểu Hy không thể đối phó qua loa sơ sài, hắn liếm môi trả lời không lộ sơ hở: "Em đưa bác sĩ tới khám cho cô ấy rồi, không có gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe."
Trần Đại say trong hương xì gà, mơ mơ màng màng nghĩ tới khoảnh khắc Tiểu Hy cầm tay mình chạy trốn dù cánh tay đã đầm đìa máu, khuôn mặt cô ấy lúc đó chính là thiên thần. Hắn mở mắt thở dài liếc Hàn Đăng Kỳ dặn dò: "Để cô ấy tịnh dưỡng đừng quấy rầy."
Câu nói này để người ngoài nghe được thì họ đều biết Trần Đại là không muốn để Hàn Đăng Kỳ ở gần Tiểu Hy, dù hắn có là bạn trai của cô đi nữa. Chuyện đơn giản này ai cũng biết chỉ riêng Hàn Đăng Kỳ là không nghĩ ra.
Triệu Tử Hiên đứng một bên hừ lạnh trong lòng, hai tên điên này rất biết cách tự thoả mãn chính mình, người làm chồng như anh đứng sờ sờ ở đây mà bọn họ thi nhau lo tốt xấu cho cô ấy... nhảm nhí.
Lúc này Lâm Tố Tố đi vào trong, thấy Triệu Tử Hiên liền đi tới gần vờ chạm nhẹ cánh tay anh một cái rồi đứng sau lưng Trần Đại, tối qua nhờ có anh ứng cứu, nếu không cô đã rơi vào tay bọn cớm rồi, so với Trần Đại chỉ biết lo cho Trương Tiểu Hy thì anh chính là anh hùng trong lòng cô.
Trần Đại hạ chân ngồi ngay ngắn lại bàn chuyện chính: "Lần này số hàng bị mất không phải ít, bên phía ngài John đã đồng ý nhập lô hàng tiếp theo để bù lỗ, thời gian này cần gia tăng sản xuất để kịp giao hàng, A Hiên chuyển qua bộ phận kiểm tra hàng để phụ giúp một tay đi, Tố Tố sẽ đồng hành cùng cậu."
Triệu Tử Hiên là người mới nhưng rất có thực lực, hắn ta cũng giống như Tiểu Hy, lúc nguy hiểm không màng tính mạng chạy đi cứu người nhà. Hắn nhìn ra Tố Tố đã để ý người mới này, ghép hai người họ thành một cặp sau này sẽ bớt đi một cái miệng lải nhải bên tai.
Lâm Tố Tố vui ra mặt, ỏng a ỏng ẹo liếc mắt đưa tình với Triệu Tử Hiên, anh cũng không ngại ban cho cô ta một cái nhìn từ thiện.
Anh thừa biết Trần Đại muốn ghép anh và Lâm Tố Tố ở cạnh nhau để không ai giành Tiểu hy với hắn, thâm sâu tới đâu cũng khó lọt lưới của mỹ nhân, đây là cơ hội vàng để anh tiếp cận khâu vận chuyển trung gian từ nơi sản xuất tới đây, dỗ dành Lâm Tố Tố một chút thì chuyện biết được bí mật sẽ nhanh thôi.
Cuộc họp giữa bốn người diễn ra chóng vánh, Trần Đại rời đi có việc, hắn không hề nhắc nửa từ về chuyện trong bang có nội gián, ba người còn lại giải tán, Lâm Tố Tố bám theo sau lưng Triệu Tử Hiên nũng nịu: "A Hiên à, tối qua em đã gặp ác mộng đó, anh cho em số điện thoại đi để không ngủ được thì em gọi cho anh… nha."
Sống lưng Triệu Tử Hiên lạnh toát, da gà nổi khắp nơi, anh từng thuê gái quán bar về nhà nói mấy câu sến sẩm để chọc tức Tiểu Hy, họ cũng dùng cái giọng điệu chảy nước này nói với anh nhưng anh chỉ xem như đóng một vở tuồng, còn nghe từ miệng Lâm Tố Tố lại giống như có ngàn con nhện bò lên người, vô cùng kinh hãi. Nhưng khổ một nỗi anh không thể giống như Tiểu Hy vung một cước hạ gục cô ta, chỉ có thể phối hợp để moi móc thông tin quan trọng.
Triệu Tử Hiên đứng lại chìa bàn tay thon dài sạch sẽ trước mặt Lâm Tố Tố nhẹ giọng: "Đưa điện thoại cho anh."
Lâm Tố Tố ngây người chiêm ngưỡng sắc vóc như tiên cảnh của người đàn ông trước mặt, mày tằm, mũi cao, môi mỏng, chỗ nào cũng là kiệt tác. Theo đuổi Trần Đại bao lâu nay không thành chính là ông trời muốn cô đợi người này xuất hiện, cô phải nhanh nhanh cùng anh lên giường để thỏa mãn sự thèm khát này mới được.
Lâm Tố Tố nuốt nước miếng vội vội vàng vàng đặt điện thoại lên tay Triệu Tử Hiên, anh đứng thẳng lưng bấm nhanh vài con số rồi trả lại cho Lâm Tố Tố: "Sau này cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào em gặp nguy hiểm."
Triệu Tử Hiên thẳng chân rời đi, còn ở lại ai anh sợ mình sẽ nôn mất, phụ nữ gì mà gặp đàn ông chẳng kiêng dè, chẳng bằng một góc của Tiểu Hy nhà anh… Mà khoan đã, hình như có gì đó hơi sai thì phải?
Lâm Tố Tố nhìn theo bóng lưng của Triệu Tử Hiên rồi sờ vào chiếc điện thoại còn nguyên hơi ấm của người đàn ông anh tuấn kia, có mười Trần Đại cũng không bằng nửa Triệu Tử Hiên.
**********
Tiểu Hy thức giấc với một trạng thái không thể khổ sở hơn, tối đêm qua còn ổn, sáng nay cả người đã đau nhức như vừa bị xe tăng cán qua, cô gượng dậy nhăn nhó nhìn xung quanh, hai mắt va vào tờ giấy nhỏ ở đầu giường.
"Nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn nhiều một chút, anh sẽ về sớm."
Tiểu Hy ôm tờ giấy cười suốt một buổi rồi nhìn xuống bộ váy mình đang mặc trên người liền cười tươi hơn, ha ha ha…Triệu mặt lạnh nhân lúc cô ngủ đã lén lút thay đồ cho cô, thích chết đi mất.
Trên đời này cái gì Trương Tiểu Hy cũng biết nhưng duy nhất có một điều mà đến lúc bị giết cô mới biết, đó là có một ngày cô lại cuồng si người chồng mà mình từng xua đuổi ghét bỏ tới như vậy. Đúng là quả báo thường đến rất sớm.
Hơn năm giờ Triệu Tử Hiên về nhà, anh ghé qua phòng bếp hỏi thím Chu một chút về sinh hoạt của Tiểu Hy ngày hôm nay.
Thím Chu vô cùng quan ngại vấn đề mợ chủ nhà mình đi khỏi nhà vài hôm rồi bất thình lình xuất hiện, lần trước còn cầm lọ sơn móng tay vui vẻ lần này thì cánh tay sắp bị liệt một bên rồi. Thím Chu sắp xếp lại trí nhớ của mình rồi báo cáo: "Sáng nay mợ chủ ăn rất ít, cũng không chịu uống sữa, ăn xong thì đi lên phòng ngủ, cơm chiều vẫn chưa ăn."
Triệu Tử Hiên nhíu mày nhìn lên trên tầng, anh mang cháo và sữa lên phòng cho cô.
Tiểu Hy đang sầu não ngồi xem tivi, bình thường chạy nhảy lung tung bây giờ lại tạm thời bị phế một bên tay, cuộc sống cũng trở nên thật vô vị nhưng sự vô vị đó đã lập tức chấm dứt khi cô thấy ông xã đẹp trai của mình xuất hiện.
Triệu Tử Hiên đặt đồ ăn lên bàn sờ trán cô xem thử có bị sốt hay không, cũng may là không sao: "Đợi anh tắm xong sẽ đút cháo cho em ăn."
Tiểu Hy khoái chí cười tươi cảm thấy việc bị bắn cũng không tệ nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì hai mắt cô va vào tin nhắn mới trên màn hình điện thoại của Triệu Tử Hiên. Một dãy số lạ kèm theo một dòng tin nhắn bị ngắt quãng: "A Hiên, em nhớ anh quá, tối nay…"
Giông bão khắp nơi kéo về gom vào mắt của Tiểu Hy, cô nắm chặt điện thoại trong tay quên luôn việc mình đang đau tuột xuống giường xăm xăm tới cửa phòng tắm gõ mạnh: "Triệu Tử Hiên, anh ra đây ngay cho em."
Triệu Tử Hiên vừa tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo đã nghe tiếng gọi thất thanh của Tiểu Hy, anh lấy khăn quấn tạm ngang eo rồi mở cửa bước ra ngoài: "Sao vậy, em bị đau chỗ nào sao?"
Tiểu Hy trừng lớn hai mắt ném điện thoại vào tay Triệu Tử Hiên giận dữ: "Đúng vậy, em bị đau rồi, là đau mắt đây này. Triệu Tử Hiên, anh đúng là kiểu người đứng núi này mà trông núi nọ, tối ngủ với em mà còn tòm tem bên ngoài, anh có tin là em cắt bỏ cái đó của anh không?"