Vài ngày sau đó Triệu Tử Hiên không hề đến thăm Tiểu Hy một lần nào nữa, chỉ có Hàn Đăng Kỳ mỗi ngày đều mang đồ bổ tới cho cô. Cô vô cùng bực bội về độ vô tâm của chồng mình. Đã vậy cô cũng không cần nữa, thử xem ai sẽ cứng hơn ai.
Chiều hôm đó Tiểu Hy đang mải mê xem thử người cha kính yêu của mình giấu bao nhiêu quyển sách lậu trong nhà thì một chiếc xe mui trần đậu trước cửa, cô quay đầu nhìn Trần Đại bước vào tươi cười: "Chuẩn bị một chút, anh đưa em tới một nơi."
Hắn đưa cho cô một túi giấy lớn, Tiểu Hy không từ chối cầm lấy, bên trong là một bộ váy voan màu trắng, cô nhìn Trần Đại thắc mắc: "Chúng ta đi dự tiệc sao?"
Trần Đại nhẹ cười gật đầu.
Tiểu Hy hơi rùng mình, tiệc của bọn xã hội đen sẽ là hình thù gì? Cô không dám hỏi ngoan ngoãn đi thay quần áo. Vết thương bên tay trái vẫn còn đau nhưng đã không còn đáng ngại nữa, thuốc Triệu Tử Hiên đưa cho cô rất hiệu quả, chỉ là không biết có để lại sẹo khó coi hay không thôi.
Tiểu Hy đi trang điểm, Trần Đại không hối thúc ngồi dưới nhà nhàn nhã uống trà. Trương Hàn Phong ngồi một góc lườm muốn lòi con mắt ra ngoài, Trương Tiểu Hy bị bỏ bùa rồi, suốt ngày qua lại với đám lưu manh này thế nào cũng hư thôi.
Một lát sau Tiểu Hy xuất hiện với vẻ ngoài lung linh trong sáng, dù cô đã cố chọn màu son tối nhất của mình để làm ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm nhưng nước da của cô sáng, khuôn mặt vẫn một vẻ tươi tắn, chỉ có kiều diễm thêm chứ không hề già dặn.
Bộ váy trắng xòe nhẹ ngang gối khoe trọn bắp chân thon mịn không tì vết, Trần Đại lại khéo léo chọn phần tay váy dài bằng vải voan mỏng che đi vết thương trên bắp tay cô, không hở hang lại thanh lịch. Với một người đã quen mắt với những cô gái khoe thân trên sàn bar như hắn thì để lựa chọn được bộ váy này chắc có lẽ đã dùng hết tâm tư.
Trần Đại khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn Tiểu Hy đánh giá: "Rất đẹp." Không uổng công hắn đã chọn lựa gần nửa ngày trời.
Tiểu Hy theo Trần Đại lên xe, trời đã gần sập tối, hắn chở cô đi đến khách sạn Thiên An, nơi mà Hàn Đăng Kỳ đã đưa cô tới đây gặp hắn lần đầu. Tiểu Hy ái ngại quay đầu hỏi lão đại của Hắc Miêu: "Anh đưa em đi thế này, lỡ như Hàn Đăng Kỳ hiểu lầm thì phải làm sao?"
Trần Đại dừng xe trước cửa khách sạn ném chìa khóa cho nhân viên rồi cười với cô: "Cậu ta sẽ không được dự bữa tiệc này."
Hắn dắt tay cô xuống xe đi vào trong khách sạn, giống như lần trước đi ra sảnh sau nhưng hôm nay còn đi xa hơn. Phía sau hồ bơi không có một bóng người chỉ có Trần Đại và Tiểu Hy giữa bốn bề xanh ngát, cô thấp thỏm sợ hắn đưa mình đi hành quyết nhưng hắn đi hết sân sau rồi dừng lại bên tường rào.
Trái tim nhỏ của Tiểu Hy đập mạnh, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi để ý từng nhất cử nhất động của Trần Đại. Hắn mò mẫm bờ tường rồi nhấn vào một cái, phút chốc tường rào chia làm hai nửa, Tiểu Hy mở lớn hai mắt không tin được ở đây lại giấu một cơ quan. Trần Đại không để ý nhiều tới biểu cảm của Tiểu Hy trực tiếp dẫn cô vào trong.
Bên trong là khu vườn nhỏ sáng rực đèn, bốn phía được quay quanh bởi những tòa cao ốc, một căn biệt thự nhỏ lọt thỏm ở giữa hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Không ngờ lại có một nơi như thế này giữa lòng thành phố.
Tiểu Hy theo Trần Đại vào bên trong căn biệt thự, mọi thứ ở đây được thiết kế tối giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng, xung quanh im phăng phắc cô còn tưởng không có người nhưng khi đi vào phòng khách mới thấy có khoảng hai mươi người ngồi ngay ngắn quanh bàn dài, trong đó có cả Triệu Tử Hiên và Lâm Tố Tố.
Cô khoan chưa nhìn những người xung quanh chỉ tập trung vào Triệu Tử Hiên, anh cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô nhưng rất nhanh đã quay mặt đi vờ như không quen biết.
Trần Đại dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới dự sinh nhật lần thứ 60 của mẹ mình thu hút sự tò mò của những người có mặt. Trước nay hắn vui chơi với phụ nữ không ít, có lần còn bắt họ bò qua giữa chân mình, hôm nay lại nắm tay một cô gái dùng ánh mắt dịu dàng đối đãi quả là hiếm thấy.
Trần Đại kéo ghế cho Tiểu Hy ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Triệu Tử Hiên giấu nắm tay ở dưới bàn, gân xanh nổi lên từng khúc, như thế này có khác gì đưa đi ra mắt đâu chứ.
Không ai nói với ai câu nào, gian phòng nhỏ yên ắng đến đáng sợ, một lát sau một người phụ nữ trung niên từ trên lầu đi xuống. Bà mặc một bộ đầm màu đen dài tới mắt cá chân, dáng người tương đối, làn da dẫu có nếp nhăn nhưng vẫn rất quý phái nhưng đôi mắt xếch tỏa ra sự nguy hiểm khiến người ta không dám lại gần, y như Trần Đại.
Mũi giày cao gót của Lâm Tuyết vừa chạm sàn nhà thì những người có mặt trong phòng khách đồng loạt đứng dậy, Trần Đại cũng kéo Tiểu Hy đứng lên, một giây sau âm thanh đồng đều vang lên: "Mẹ... Chị Lâm."
Lâm Tuyết bước đến gần, ánh nhìn của bà ta làm người ta cảm thấy áp lực, dù đang mang giày cao gót nhưng không hề nghe được tiếng động nào.
Lâm Tuyết ngồi ở xuống vị trí trung tâm cất giọng trầm: "Ngồi đi."
Sau khi tất cả yên vị chỗ ngồi, bốn bề lại im phăng phắc, Tiểu Hy thấy lạnh sống lưng, rất muốn đào tẩu. Lâm Tuyết không hề để ý đến sự xuất hiện của người lạ Triệu Tử Hiên và Trương Tiểu Hy, bà vỗ tay gọi giúp việc mang thức ăn lên.
Tiểu Hy kéo áo Trần Đại hỏi nhỏ: "Người đó là ai vậy?"
Trần Đại vuốt tóc cô nhẹ giọng trả lời: "Là mẹ của anh, hôm nay là sinh nhật của bà ấy."
Tiểu Hy trố mắt ngạc nhiên, sinh nhật mà nghiêm túc như vậy sao? Trần Đại không nói cô còn tưởng là đang bàn chiến lược điều tra tội phạm.
Hành động của Trần Đại lọt vào mắt của Triệu Tử Hiên và Lâm Tuyết, một người muốn vỡ mạch máu vì ghen và một người không được vui.
Bữa tiệc không một gói quà, không một lời chúc phúc, những người có mặt cứ ăn rồi uống giống hệt như robot. Khi món tráng miệng cuối cùng được mang lên, Tiểu Hy tưởng sắp được thoát khỏi cái không khí quỷ dị này rồi, thì một tiếng động lớn vang lên, cửa chính bị đá gãy một bên kèm theo tiếng lè nhè của một người đàn ông.
"Mẹ à, tổ chức sinh nhật sao lại quên thằng con hiếu thảo này vậy?"