Triệu Tử Hiên lướt qua Tiểu Hy như không thấy, anh đứng trước bàn làm việc của Trần Đại báo cáo: "Lão đại, mười thùng hàng đã được mang đến."
Trần Đại đang bỏ tiền vào máy đếm, hắn tạm thời bỏ qua Triệu Tử Hiên, tiện tay ném lên bàn Tiểu Hy đang ngồi một cọc tiền rộng rãi nói: "Cho em."
Tiểu Hy trố mắt buông tách trà nóng trong tay xuống nhìn xấp tiền trên bàn không suy nghĩ ném trả lại cho Trần Đại: "Giữ giúp em."
Cô đâu có ngu, đây là tiền phi pháp, cô dùng nó thì cũng là có tội, nhờ hắn giữ giúp có khi hắn còn nghĩ cô ngây thơ mà không đề phòng.
Trần Đại nhìn xấp đô la nằm sát mép bàn cười nhẹ, mấy cô gái ở quán bar chỉ cần hắn nhét vài tờ vào trong ngực là vui sướng uốn éo suốt một đêm, riêng cô gái này lại ném tiền trả lại cho hắn không một chút do dự, rất đáng yêu.
Triệu Tử Hiên chứng kiến một màn phóng túng của Trần Đại và thái độ nương tựa của vợ mình mà muốn bốc hỏa, anh đâu có tàng hình.
Sau một hồi ngắm nhìn người đẹp đủ rồi Trần Đại mới để ý tới Triệu Tử Hiên, hắn xem lại giờ giấc rồi căn dặn: "Ngài John muốn lấy thêm hai thùng hàng, cậu nói với Trần Nhị sắp xếp bảy giờ tối đi lấy đi, giờ này bọn cớm bắt đầu đi đánh hơi rồi."
Triệu Tử Hiên "dạ" một tiếng rồi lui ra, anh đóng cửa phòng rồi đi thật chậm xem thử Tiểu Hy có đi ra hay không nhưng anh đi được nửa đường rồi cánh cửa kia vẫn im thin thít, Trương Tiểu Hy, em thật biết cách chọc giận người khác.
Tiểu Hy ở trong này rót hết tách trà này tới tách trà khác, cô nghe rất kỹ lời Trần Đại nói, tối nay Trần Nhị sẽ quay về nơi sản xuất lấy hàng, đây là cơ hội tốt để cô lập đại công. Lần này không thể thất bại được.
Cô rót cho Trần Đại một tách trà đặt lên bàn cho hắn cười tươi nói: "Lão đại, đếm tiền vất vả quá nghỉ ngơi một chút đi… Ây da…"
"Em làm sao vậy? Tay còn đau sao?" Trần Đại đứng lên nắm nhẹ khuỷu tay Tiểu Hy lo lắng.
Tiểu Hy gật đầu ôm lấy chỗ bị thương nói ỉu xìu: "Vẫn còn hơi đau, hôm nay em về sớm nha."
Trần Đại xoa đầu cô đồng ý, Tiểu Hy không chần chừ nhanh chóng rời đi, cô đi tìm Hàn Đăng Kỳ bảo hắn đưa mình về nhà. Hàn Đăng Kỳ không đưa cô về nhà ngay mà lái xe ven bờ hồ ngắm cảnh. Hắn âu sầu nắm chặt tay lái chậm rãi hỏi Tiểu Hy.
"Em và lão đại... bây giờ là thế nào vậy?" Trong Hắc Miêu bàn tán không ngớt chuyện Tiểu Hy sẽ sánh bước bên cạnh Trần Đại làm chị cả của bang phái không phải hắn không nghe được nhưng hắn không tin cô gạt hắn, càng không tin lão đại không coi trọng mình.
Tiểu Hy có hơi thấp thỏm khi ở gần Hàn Đăng Kỳ, so với Trần Đại thì cô sợ tên này hơn vì hắn đã từng bóp cò bắn cô nhưng bây giờ hắn khá ngốc, lợi dụng hắn một chút chắc là không sao. Tiểu Hy cụp mi mắt làm vẻ mặt buồn rầu nói với hắn.
"Em còn tưởng là anh không nhận ra, em muốn nói với anh lâu rồi mà sợ anh không tin. Trần Đại tỏ tình với em rồi, hắn ta thật trơ trẽn, bạn gái của đàn em mà cũng không tha nhưng anh yên tâm em đã từ chối hắn ta rồi. Đăng Kỳ à, sau này anh phải cẩn thận một chút, coi chừng hắn muốn thủ tiêu anh đó."
Cô không biết Hàn Đăng Kỳ có tin lời cô nói hay không nhưng nhiễu loạn nội bộ một chút càng dễ làm việc, lỡ như bọn chúng nghi ngờ cô là nội gián thì cô cũng có người bênh vực. Tiểu Hy len lén quan sát biểu cảm của Hàn Đăng Kỳ, quả nhiên hắn rất tức giận.
"Em phải nói chuyện này với anh sớm hơn chứ, anh thật không ngờ lão đại lại chơi anh như vậy. Sau này em đừng tới đó nữa, anh sẽ nói giúp em một tiếng."
Hàn Đăng Kỳ đi theo Trần Đại bao nhiêu năm nay, hắn ta sát gái thế nào hắn đều rõ, Tiểu Hy của hắn xinh đẹp đáng yêu như vậy hắn ta mê mẩn cũng phải thôi. Chỉ hận một nổi hắn xem Trần Đại là anh em mà hắn ta dám dòm ngó tới bạn gái của hắn, sau này những chuyện quan trọng thì đừng mong hắn giúp hết lòng.
Tiểu Hy biết đã đạt được mục đích nên ngồi im không nói nữa, trước mắt phải tạo bằng chứng với Hàn Đăng Kỳ rằng cô không phải là nội gián để tối nay dễ bề hành sự.
Hắn đưa cô về nhà rồi dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa hắn sẽ tìm cách nói với Trần Đại là cô không muốn gia nhập Hắc Miêu nữa nhưng đó là hắn nói, còn làm cách nào là do cô.
Tiểu Hy đi vào nhà, nhân lúc Trương Hàn Phong còn đang bận rộn dưới bếp liền lẻn vào phòng anh trai trộm một chiếc áo sơ mi và một quần âu xanh, thêm một cái nón lưỡi trai rồi đi lên gác. Cô đặt quyết tâm cao nhất vào chuyến đi tối nay, Triệu Tử Hiên, lần này em nhất định phải thắng anh.
….
Mặt trời vừa lặn, Tiểu Hy mượn chiếc moto yêu dấu của anh trai mình nói là đi mua đồ ăn nhưng cô chuồn tới một hẻm vắng mặc quần áo của anh trai vào, sau đó búi tóc bịt khẩu trang kín mít. Bộ quần áo rộng xuềnh xoàng rất bất tiện nhưng như vậy có thể qua mắt được camera ở lối sau của tầng hầm.
Bảy giờ Trần Nhị sẽ xuất phát, giờ này đi là vừa kịp, Tiểu Hy phóng xe đến gần quán ăn Nguyệt Lâu, đậu trong một con hẻm rồi lấy bìa carton chất đống trong góc phủ lên. Tiếp đó cô chỉnh trang nón che khuất mắt rồi nương theo ánh sáng hiu hắt bên vệ đường đi vòng ra cửa sau của quán ăn Nguyệt Lâu.
Cửa đóng nhưng không có người canh gác, cũng không có đèn, nếu cô xô cửa đi vào chắc chắn sẽ lọt vào camera và Trần Đại nhất định sẽ thấy, lúc đó thì có thể đăng xuất ngay lập tức. Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là không nên liều. Cô nhẹ nhàng di chuyển qua quầy thuốc kế bên trộm biển quảng cáo đặt giữa lối ra vào rồi nấp vào trong góc đợi thời cơ đến.
Chừng 20 phút sau cánh cửa kia mới nhúc nhích, Tiểu Hy hồi hộp cắn chặt môi thủ sẵn thế để chạy. Chiếc xe màu cam đất xuất hiện, Trần Nhị là người lái, hắn chuẩn bị bẻ lái thì phát hiện vật cản đường, hắn nhăn nhó với đồng bọn ngồi ở ghế phụ: "Xuống dẹp biển quảng cáo qua một bên đi, hôm nay gió lớn quá thì phải."
Nhân lúc chiếc xe dừng lại, Tiểu Hy nhanh chóng trèo lên thùng xe phía sau lấy vải bạt trùm kín người lại để không bị phát hiện, thật may, lúc cô vừa nấp vào thì chiếc xe thứ hai cũng đang đi ra.