Triệu Tử Hiên không nghe lời, anh mở hết cửa phòng ở tầng hầm vẫn không có ai, chỉ còn duy nhất phòng ngủ của Trần Đại là chưa kiểm tra.
"Từ Nậm, gọi người tới mở đi."
Cửa phòng của Trần Đại là loại thép chống đạn rất chắc chắn, mất rất lâu mới khoan cắt xong, Triệu Tử Hiên đạp cửa bước vào trong thì thấy Hàn Đăng Kỳ bị trói chặt, toàn thân đầy máu me nằm dưới sàn nhà như sắp chết.
Anh chạy vào đỡ hắn ta lên gấp gáp hỏi: "Trần Đại giao hàng ở đâu?"
Hàn Đăng Kỳ bị đánh đến loạn óc, hắn nhìn Triệu Tử Hiên một thân cảnh phục mà trợn tròn hai mắt: "Mày… Mày là cảnh sát?"
"Bớt nói lời thừa thãi đi, vợ của tao đâu?" Triệu Tử Hiên trợn trắng hai mắt quát vào mặt Hàn Đăng Kỳ, anh sắp phát điên lên rồi.
Hàn Đăng Kỳ nuốt ngược máu vào trong cổ họng, sực nhớ tới Tiểu Hy đột nhiên thở dốc: "Đi… Tao đưa mày đi, bọn chúng giao dịch ở ven biển… Trần Đại biết Tiểu Hy là vợ của mày rồi."
Hàn Đăng Kỳ đã nghĩ chỉ cần tạo cho Tiểu Hy một lý lịch hoàn hảo không có điểm nghi vấn thì Trần Đại sẽ không biết nhưng thật không ngờ đột nhiên tối qua hắn ta bắt hắn vào đây hỏi cung như tội phạm, còn bắt hắn phải khai thật lý lịch của Tiểu Hy, hắn nhất quyết không khai, Trần Đại liền đánh hắn ra nông nổi này. Sau đó ném vào mặt hắn một xấp hình do Trần Nhị chụp được vào nửa đêm hôm qua, trong ảnh là Tiểu Hy cùng Triệu Tử Hiên về nhà chung của bọn họ.
Mặc dù hắn rất giận Tiểu Hy đã lừa dối tình cảm của mình nhưng cô ấy bây giờ có thể đang gặp nguy hiểm, Trần Đại ghét nhất là loại người phản bội, lần này hắn cho cô ấy đi theo chắc cũng chẳng tốt lành gì.
Triệu Tử Hiên nuốt ngụm khô khan xuống cổ họng, kéo theo Hàn Đăng Kỳ đi theo chỉ đường, anh ngồi trên xe thấp thỏm không yên, tự dằn vặt chính mình. Cũng tại anh bị thương nên mọi chuyện mới thành ra thế này, tối đêm qua Tiểu Hy theo anh về biệt thự đã bị Trần Đại tra ra rồi, thì ra trong suốt thời gian qua chưa bao giờ hắn thôi nghi ngờ anh và Tiểu Hy.
Trương Tiểu Hy, em nhất định phải đợi anh tới đón, không được xảy ra chuyện gì.
**********
Tiếng súng nổ vang lên cả một khu, đàn em hai bên đã có vài người bỏ mạng, lúc này sự sợ hãi của Tiểu Hy đã vượt lên đỉnh đầu, cô chỉ biết ôm súng cầu nguyện, đến ngó nghiêng xem tình hình cũng không dám, ai biết được viên đạn không có mắt kia sẽ rơi ở đâu.
"Đi theo anh."
Tiểu Hy giật mình quay lại nhìn, Trần Đại dựa vào đuôi xe thở dốc, cảm thấy có chỗ không đúng cô nhìn kỹ hắn từ đầu xuống chân, hắn bị thương rồi, vết máu to ở mạn sườn rất kinh dị. Một mình cô đã lo không xong, bây giờ còn bảo cô đi cùng, bị điên rồi sao?
Tiểu Hy muốn chạy nhưng hắn đã nắm chặt khuỷu tay cô lôi kéo: "Nhanh lên."
Nhìn khẩu súng trong tay của hắn, Tiểu Hy dù không nguyện ý cũng phải nghe theo, lỡ đóng vở kịch trung thành rồi, bây giờ "sống chết mặc bây" thì hắn sẽ bóp cò giết cô chết mất.
Tiểu Hy cắn răng để hắn kéo mình ra hướng biển, cô lo lắng vừa khom người tránh bị phát hiện vừa hỏi Trần Đại: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Trần Đại không trả lời xô Tiểu Hy ngã xuống chiếc cano đang đậu cạnh chiếc thuyền đánh cá lớn. Hắn nhanh chóng lên thuyền rồi khởi động máy chạy ra khơi.
Tiểu Hy lồm cồm ngồi dậy nhìn chiếc cano từ từ xa bờ, cô hốt hoảng la lớn: "Lão đại, gió lớn lắm chúng ta đừng đi xa."
"Ngồi im." Trần Đại nạt lớn rẽ trái tránh con sóng lớn làm Tiểu Hy bật ngửa, cô giật mình vịn chắc cạnh tàu nhìn khuôn mặt đáng sợ của Trần Đại rồi nhìn ánh sáng hiu hắt ở phía bờ đang càng lúc càng xa. Bất chợt một cái bóng đen che khuất ánh sáng duy nhất mà cô nhìn thấy, có hai chiếc cano đang vượt sóng hung hãn đuổi theo bọn họ, là Lục Nhạc và thuộc hạ của hắn.
Có cảm giác như trái tim nhỏ bé của Tiểu Hy đã ngừng đập, sóng lớn tạt dòng nước biển lạnh mặn rát người cô cũng không để ý, bọn chúng đều điên hết rồi, cô cũng không còn đường để thoát rồi.
"Pằng… Pằng… Pằng."
Âm thanh chói tai của khẩu tiểu liên vang lên ở phía sau, Lục Nhạc không ngừng chĩa súng nhắm vào đầu của Trần Đại nhưng do thuyền nhỏ, sóng lắc nên tầm ngắm bắn không chính xác, hắn lắp thêm băng đạn, quyết hạ bằng được lão đại của Hắc Miêu, bắt Trương Tiểu Hy về phục vụ cho mình.
Tiểu Hy bị ánh lửa chói mắt ở đầu nòng của khẩu Uzi làm cho hoảng loạn, cô ôm đầu cúi mọp xuống, nếu lỡ như hôm nay cô chết đi thì có quay lại với thế giới thực không? Hay sẽ ra đi mãi mãi trong chính giấc mơ của mình, mọi dự định rồi sẽ dừng lại hết.
"Tiểu Hy, bắn chúng đi." Trần Đại không còn nhiều sức để trụ được lâu nữa, vết thương bên mạn sườn rất sâu, máu chảy rất nhiều, chiếc cano càng lúc càng xa bờ mà hai mắt của hắn sắp khép lại rồi, nếu còn tiếp tục đuổi bắt thì cả hai người đều sẽ chết.
Tiểu Hy ngẩng mặt lên nhìn Trần Đại rồi nhìn khẩu súng trong tay mình lắp bắp trả lời: "Em… Em không biết dùng súng." Cô không biết phải ngắm bắn thế nào, hơn nữa cô không muốn giết người, cô không phải là xã hội đen, cô muốn về nhà.
Nếu là người khác thì lúc này có lẽ Trần Đại đã ném cô xuống biển, khó khăn lắm hắn mới tìm được một cô gái khiến mình rung động, mặc kệ là cô đang lừa dối mình vẫn mang cô đi theo. Nếu ngày hôm nay thoát được, thì việc đầu tiên là giết Triệu Tử Hiên và Hàn Đăng Kỳ giành cô gái này làm của riêng, tiếp theo đó là trị tội dám lừa dối hắn.
Trần Đại vượt qua một con sóng to, làm chiếc cano nhỏ tâng lên khỏi mặt biển rồi bất thình lình hạ xuống, Tiểu Hy say sóng xây xẩm mặt mày, Trần Đại không thể buông tay lái, hắn quát cô một lần nữa.
"Nhanh lên, nếu không hạ được Lục Nhạc, anh và em đều phải chết."
Tiểu Hy hiểu hết những gì Trần Đại nói nhưng hai tay của cô bây giờ bủn rủn không nhấc nổi súng nữa rồi, cô rất tự tin mình là một người gan dạ nhưng một người gan dạ cũng biết sợ cũng có nhiều khuyết điểm.
Cô nhìn Trần Đại sắp lả đi vì mất sức rồi nhìn hai chiếc cano đang bám sát ở đằng sau, nắm tay của cô siết chặt giơ cao khẩu súng trong tay nhắm chặt hai mắt bóp cò. "Pằng."
Trượt rồi.
Lần đầu tiên cô tự mình bóp cò bắn ra một viên đạn khỏi họng súng, gió thổi lạnh ngắt mà trán cô đổ đầy mồ hôi, hai tai cô lùng bùng không để mấy câu Trần Đại mắng ở trong đầu, chỉ biết sau phát bắn trượt kia thì mấy họng súng ở phía sau điên cuồng bắn tới tấp. Tiêu rồi.
Trần Đại vô cùng nóng mắt với biểu hiện tệ hại của Tiểu Hy, hắn nghiến răng gằn giọng: "Bắn tiếp đi."
Tiểu Hy không dám không nghe, cô nhắm họng súng né qua một bên tiếp tục bóp cò nhưng viên đạn không đi xuống nước thì cũng trúng vào mũi tàu không làm gì được bọn chúng.
"Pằng."
Một viên đạn chói mắt bắn trúng vào đuôi tàu, nước biển vô tình chảy vào khoang, Tiểu Hy dùng tay ra sức tát, e rằng hôm nay cô phải bỏ mạng rồi.