Cưa Đổ Ông Xã Bằng Thực Lực

Chương 72: Sai ở đâu kết thúc ở đó.


Nước chảy vào khoang đã nhiều mà Lục Nhạc còn hào phóng tặng thêm một viên ở bên hông chiếc cano, Tiểu Hy tát đến mỏi tay, cô hét lên với Trần Đại: "Chạy vào bờ đi, tôi không muốn chết chìm."

Không có câu trả lời, Tiểu Hy ngẩng mặt lên nhìn Trần Đại, hắn gục một bên sắp chết tới nơi, máu từ miệng vết thương chảy dài xuống khoang thuyền hoà với nước và bóng tối tạo thành một màu đen vô cùng ghê gợn.

Tiểu Hy sợ đến phát khóc nhưng lí trí bảo cô không được khóc, cô không suy nghĩ nhiều bò tới bên cạnh Trần Đại kéo hắn nằm xuống rồi cầm lái quay đầu.

Lục Nhạc muốn giết Trần Đại nhưng không muốn giết cô, hắn giữ cô lại để trả thù vậy nên viên đạn của hắn sẽ không nhắm ngay cô mà bắn. Tiểu Hy cầm lái thẳng tới chỗ Lục Nhạc, cô chưa muốn chết lúc này, sống được phút nào thì hay phút đó.

*********

Triệu Tử Hiên bên này lòng cồn cào như lửa đốt, Trần Đại biết mình bị lừa sẽ không tha cho Tiểu Hy, anh hối thúc cấp dưới lái xe thật nhanh, chỉ hận một nỗi không thể phi ngay đến đó.

Lúc này đồng đội báo tin tới đã bắt được Lâm Tuyết ở biệt thự nhỏ phía sau khách sạn Thiên An, thu được không ít tiền và ma túy. Nơi sản xuất hàng và đồi trà ngụy trang để trồng cần sa cũng bị cảnh sát đóng quân chiếm gọn. Việc duy nhất bây giờ là bắt bằng được Trần Đại.

Mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến được làng chài ven biển, gần chục xe cảnh sát bao vây khoảng đất trống gần bờ biển từ nhiều phía, đám thuộc hạ của hai bang Hắc Miêu và Bạch Miêu không kịp trở tay, lần lượt bị khống chế cho tay vào còng.

Bọn nhãi ranh đã bị tóm hết nhưng Tiểu Hy và Trần Đại lại không thấy đâu, Triệu Tử Hiên ôm cái vai đau đớn tra hỏi từng người tung tích của vợ mình.

Lâm Tố Tố còn chưa biết tại sao mình bị bắt, cho tới khi thấy Triệu Tử Hiên một thân cảnh phục đứng trước mặt mình cô ta mới nhe hàm răng trắng muốt cười ghê gợn: "Uổng công tao tốt với mày như vậy, thằng khốn mày dám lừa tao."

Cô ta còn muốn mắng thêm nhưng đã bị Triệu Tử Hiên bóp chặt cổ, anh trừng mắt gằn giọng: "Tiểu Hy đâu?"

Mặt Lâm Tố Tố đỏ lựng, hô hấp không thông, muốn nói cũng không thể nói. Triệu Tử Hiên mất bình tĩnh dí súng vào đầu cô ta đe doạ:"Muốn chết à?"



Anh thả cổ của cô ta, tay bóp hờ cò, Lâm Tố Tố ho sặc sụa hít lấy hít để không khí.

Cô ngước khuôn mặt nhếch nhác của mình nhìn Triệu Tử Hiên, cả hai người đàn ông cô theo đuổi cớ gì đều quan tâm một mình Trương Tiểu Hy như vậy?

Lâm Tố Tố nhếch môi cười bỡn cợt: "Anh làm chồng của em đi em sẽ nói cho anh biết cô ta ở đâu."

"Được." Triệu Tử Hiên hừ lạnh rồi nói với cấp dưới: "Đưa cô ta về đồn chăm sóc đặc biệt một chút."

Đám người này vốn dĩ sinh ra đã không sợ chết, có dùng hình cũng chưa chắc đã khai, anh cho người tiếp tục lấy khẩu cung của bọn họ, còn mình đi xuống bãi biển xem xét tình hình.

Hôm nay sóng to gió lớn xuồng ghe neo đậu hết vào bến, thông thường những chiếc thuyền đánh bắt xa bờ sẽ có thuyền nhỏ ở bên cạnh nhưng vừa vặn ba chiếc thuyền to nhất lại không có sự chuẩn bị đó.

Lúc nãy trong đám thuộc hạ kia có người của bang Bạch Miêu, chắc chắn Lục Nhạc đã tới phá rối. Hai anh em này luôn muốn đấm chết nhau, có thể đã đuổi nhau ra tận ngoài khơi và cũng có thể tên khốn Trần Đại đó đã đưa Tiểu Hy đi theo. Nghĩ đến đây Triệu Tử Hiên lại thấy sợ, trước mắt là một màu tối đen, không biết ở ngoài đó đã xảy ra chuyện gì rồi?

Triệu Tử Hiên lấy bộ đàm liên lạc với đội trực thăng đang bay đến đón mình, hiện giờ trời tối, sóng to, nếu dùng thuyền đuổi theo sẽ rất khó xác định vị trí của họ, cách hữu hiệu nhất là sử dụng trực thăng dò tìm mục tiêu.

Lúc này bên phía Bạch Tôn cũng đã khống chế đám lâu la đi đánh lạc hướng cùng mình rồi có mặt tại làng chài. Anh được lệnh của trung úy cử thêm ba tàu lớn đuổi theo ra biển.

Trực thăng ở trên cao tạo nên lực gió vô cùng lớn, Triệu Tử Hiên nén đau di chuyển lên trên, gió mỗi lúc một lớn khiến chiếc trực thăng cũng bị ảnh hưởng không ít.

Ở trên này Triệu Tử Hiên mặc áo chống đạn sẵn sàng tác chiến bất kì lúc nào. Từ Nậm ở một bên can ngăn: "Cậu còn đang bị thương, để tôi làm cho."

Triệu Tử Hiên mặc lại áo ngoài lòng không gợn sóng: "Nếu người ở bên dưới là người nhà của cậu, cậu có thể để cho người khác làm thay mình không?" Nói xong anh tiến tới vị trí quan sát cùng đồng đội xác định phương hướng.

Từ Nậm chậc lưỡi thở dài nhìn theo, không biết phải nói gì.



***********

Chiếc cano đằng trước đột nhiên quay đầu, Lục Nhạc không có sự chuẩn bị chỉ ngồi im nhìn, hắn ra hiệu cho đàn em cảnh giác, sợ Trần Đại có mưu kế khác nhưng khi chiếc cano tới gần hắn mới nhìn rõ người đang điều khiển chính là con nhóc thối kia.

Tiểu Hy vất vả lái chiếc cano đã đầy nước tới tìm sự giúp đỡ, Trần Đại đã hoàn toàn buông xuôi, nước dưới khoang chiếm nửa thân người của hắn, hắn chỉ biết thở dốc nhìn Tiểu Hy một mình đối chọi với con sóng đang ập tới. Có thể hắn rất biến thái nhưng lúc này nhìn cô thật đẹp, chỉ tiếc là có thể hôm nay cả hắn và cô sẽ không về được nữa.

Nước vào khoang càng lúc càng nhiều, nó ngấm vào động cơ làm tắt máy, Tiểu Hy xanh mặt đứng lên vẫy tay hét lớn: "Cứu với, cứu tôi với."

Hai chiếc cano ở đằng sau nhanh chóng áp sát, thấy một màn chật vật của hai kẻ trốn chạy hắn không khỏi cười lớn: "Chạy nữa đi, sao không chạy nữa."

Tiểu Hy với tay nắm lấy cạnh thuyền trợn mắt gằn giọng: "Mau cứu người đi, anh ta sắp chết rồi, lúc về anh muốn làm gì tôi thì làm."

Lục Nhạc như không nghe thấy ngồi im không nhúc nhích, hắn muốn Trần Đại chết, muốn một mình thâu tóm cả hai bang, muốn cho bà mẹ quyền lực của hắn phải hối hận tới già vì ngày xưa đã bỏ mặc hắn.

"Nhóc con, cô tưởng cô là ai mà bảo anh đây phải cứu, uống vài ngụm nước biển cho sạch ruột đi, khi nào chán chê rồi anh đây sẽ vớt lên đem về phục vụ, còn thằng khốn đó thì chết quách đi." Lục Nhạc nhe răng cười đểu cáng, hắn đạp lên bàn tay của Tiểu Hy rồi thẳng chân đẩy chiếc cano đầy nước của cô ra xa.

Tiểu Hy trừng mắt, thân thể cứng đờ, tựa như trái tim của cô đã rơi khỏi lồng ngực lúc nào không hay. Lúc này chẳng có một ánh sáng le lói nào cứu vớt cô được nữa, hôm nay cô muốn sống sót trở về e là không thể.

Sóng biển lắc lư cộng thêm cú đẩy của Lục Nhạc làm chiếc cano chao đảo sắp chìm đến nơi. Tiểu Hy không còn suy nghĩ được thêm thứ gì khác, cô đỡ Trần Đại lên tát vào mặt hắn thật mạnh: "Tỉnh táo lại đi, bám chắc vào người tôi không được buông ra."

Trần Đại xụi lơ nghe tiếng của Tiểu Hy đột nhiên bừng tỉnh, hắn không còn sức, cố thều thào vài tiếng: "Bỏ mặc anh đi, cứu anh em cũng sẽ chết."

Lúc này thật sự Tiểu Hy rất muốn bỏ mặc hắn, cô còn chưa lo cho mình xong hơi đâu lo cho một kẻ đã tàn phế nhưng chồng của cô là cảnh sát, anh ấy làm việc giúp người, cô cũng không thể nhìn người khác chết trước mặt mình. Cùng lắm là chết, may mắn thì có thể quay về còn không thì xem như ban đầu cô chọn sai đường nên trong mơ cũng kết thúc ở con đường đã đi sai đó.