Tiểu Hy chồng chiếc phao tròn duy nhất ở trên cano vào cho Trần Đại, hắn giãy giụa không chịu mang, cô giận dữ quát lên: "Không muốn chết thì ngồi im đi."
Cô hoàn toàn có thể tự cứu lấy mình nhưng kể cả trong giấc mơ thì kẻ phạm tội cũng phải chịu hình phạt thích đáng, chết ở đây thì đơn giản với hắn quá. Tiểu Hy nhìn thẳng vào con mắt hung ác của Lục Nhạc ở đằng xa rồi nói nhỏ vào tai Trần Đại: "Cố lên, đừng để rã xác ở đây."
Trần Đại yếu ớt nhìn cô, không nghĩ cô gái này vừa rồi còn run rẩy không dám bóp cò, bây giờ lại điềm tĩnh như vậy, hắn cố sức gượng dậy hứa với cô: "Sẽ sống."
Chỉ cần hôm nay còn sống, hắn nhất định sẽ bỏ qua hết cho cô, sẽ không tính toán chuyện cô lừa gạt mình. Chỉ cần sống thì Hắc Miêu sẽ có bà chủ mới.
Tiểu Hy đếm đến ba, hai người nhảy xuống biển trước khi chiếc cano lật úp. Nước biển mặn chát trôi tuột vào tận ruột của Tiểu Hy, cô không dám ho, vì ho sẽ lại tiếp tục uống nước.
Trần Đại bấu chặt tay Tiểu Hy để sóng không đánh họ ra xa, nếu tuột tay thì cô chắc chắn sẽ chết. Cả hai trôi lềnh bềnh trong sóng nước, lúc này đã không biết lạnh là gì nữa.
Lục Nhạc ở đằng xa nhìn hai kẻ què ngụp lặn trong con sóng dữ vô cùng khoái chí, trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đây. Hắn nâng khẩu tiểu liên kề lên má ngắm vào đầu của Trần Đại, máu của hắn hoà với biển sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Con sóng to bao lấy hai cái đầu loi ngoi khổ sở rồi nhả ra để thấy rõ hai kẻ đáng thương sắp chết tới nơi. Khẩu Uzi đói khát của Lục Nhạc đã xác định được mục tiêu, hắn chỉnh sang chế độ bắn liên thanh, chết ai thì chết.
Nhưng khi tay của hắn vừa chạm vào cò súng thì chiếc cano chao đảo, mặt biển dậy sóng dữ dội làm hắn bật ngửa ra sau. Hắn nằm ngửa ở giữa khoang ngước nhìn lên trời, hai mắt tối sầm lại.
Trực thăng của cảnh sát sáng chói giữa trời đêm, thang dây thả xuống, một nam cảnh sát cầm khẩu CZ75 nghiêng người chĩa thẳng súng về hướng của hắn. "Pằng."
Viên đạn từ trên cao vụt trong không khí nằm gọn gàng vào cổ tay phải của Lục Nhạc, hắn cắn răng rít lên khi nhìn rõ mặt tên khốn ở trên kia "Triệu Tử Hiên" hắn là cảnh sát. Chẳng trách lúc ở buổi sinh nhật, kỹ thuật khoá tay sau lưng của hắn lại điêu luyện như vậy, thì ra là cốm.
Đàn em của Lục Nhạc chĩa súng về phía Triệu Tử Hiên nhưng anh không mảy may quan tâm, áo phao đã mặc, trái tim của anh co rút lại tìm bóng dáng của Tiểu Hy ở trong đám sóng hung tợn kia.
Chiếc trực thăng hạ thấp, vì sóng to gió lớn nên rất khó để tiếp cận mục tiêu. Triệu Tử Hiên híp mắt không do dự nhảy xuống biển, Từ Nậm ở trên hốt hoảng bắn mấy phát về phía Lục Nhạc rồi cũng nhảy xuống biển trợ giúp cho Triệu Tử Hiên.
Tiểu Hy nhìn thấy Triệu Tử Hiên như ở trong lũ lụt nhìn thấy mặt trời, cô bấu chặt vào phao của Trần Đại nhưng sức của cô làm sao bằng sự giận dữ của thiên nhiên. Sóng nước rì rầm phủ một đòn mạnh mẽ vào đôi tay gầy yếu ớt đánh dạt Tiểu Hy ra khỏi Trần Đại, hắn hốt hoảng với níu lấy cô nhưng bản thân cũng bị trôi ra xa.
Triệu Tử Hiên lúc này đã sắp tới được chỗ của Tiểu Hy thì bất ngờ sóng ập tới, anh cũng bị chới với nhưng trí não bắt anh phải tỉnh táo vươn tới chỗ của Tiểu Hy nhưng chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, khi con sóng lớn đi qua thì không thấy bóng của cô đâu nữa.
Hai mắt Triệu Tử Hiên nóng ran, anh gào thét trong bất lực, cố lao lên phía trước lẩm bẩm tên của cô: "Tiểu Hy, anh tới rồi đây, anh tới cứu em đây."
Đại dương mênh mông chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió và tiếng của Triệu Tử Hiên. Máu từ bả vai của anh chảy dài xuống mặt biển đen ngòm, anh điên cuồng tìm cô giữa muôn trùng sóng nước.
Lúc này ba chiếc thuyền lớn của Bạch Tôn cũng đã đến, Lục Nhạc và đồng bọn bị tóm gọn, Trần Đại cũng được cứu, đội cứu hộ nối dây nhảy xuống biển dò tìm Trương Tiểu Hy.
Biển nước mênh mông mà thân ảnh nhỏ không biết nơi nao mà tìm, Triệu Tử Hiên cứ bơi mãi bơi mãi, cổ họng đau buốt vì kêu gào quá nhiều. Từ Nậm ở đằng sau thấy Triệu Tử Hiên cũng sắp lã đi rồi, nếu còn ra xa sợ rằng lại thêm một người nữa không cứu được, anh bơi theo hét lên.
"Tử Hiên, buộc dây vào."
Triệu Tử Hiên đâu còn nghe được lời nào nữa, đôi mắt này, đôi tai này chỉ còn chăm chú vào khoảng không vô định trước mặt. Anh dừng lại để vị mặn của nước biển hung hăng vây hãm mình, bàn tay bận rộn tháo dây cài của áo phao.
Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.
Đồng đội ở phía sau thấy chiếc áo phao của Triệu Tử Hiên nổi lềnh bềnh trên mặt biển, ai cũng hoảng hốt tất tả gọi tên anh nhưng ngoài những con sóng vô tình kia thì chẳng còn thấy gì nữa.
Triệu Tử Hiên bơi rất giỏi nhưng hiện giờ anh đang bị thương, vả lại sức lực đã bị bào mòn khi vật lộn những con sóng lớn. Hai mắt anh nóng rát, tai ù đi nhưng vẫn cố hết sức dò tìm bóng dáng vợ mình trong đại dương rộng lớn.
Đến khi Triệu Tử Hiên sắp lả đi vì đuối sức thì một cái bóng quen thuộc hoà với sóng nước chập chờn đập vào mắt anh. Chính lúc này, anh đã biết, thứ đẹp đẽ nhất trên đời không phải là viên kim cương lấp lánh mà chính là dáng hình của người con gái ngày đêm khắc sâu vào trong trí não của một gã đàn ông ương ngạnh với cuộc đời.
Người con gái ấy chẳng cần sắc nước hương trời, chẳng cần thuộc lòng gia phong lễ giáo, cũng chẳng cần mềm dẻo nhu mì, người con gái ấy chỉ cần là chính cô ấy, buổi sớm bình minh tươi cười với anh như hướng dương vươn về ánh mặt trời, người con gái ấy chỉ cần là Trương Tiểu Hy.
Tiểu Hy không ngất đi, mà cô bị con sóng nhấn chìm xuống lòng nước lạnh, cô cố vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua, vậy nên thay vì trồi lên cô lại lênh đênh trong những sóng nước giữa dòng, đợi cơ hội lại tìm cách ngoi lên.
Trong lúc còn đang chật vật đó cô nhìn thấy gương mặt người đàn ông từng đưa cánh tay cho cô gối đầu mỗi đêm, từng hy vọng cô đừng đưa lưng về phía anh mà trách móc. Người đàn ông đó ở hiện thực chưa từng bỏ rơi cô, ngay cả trong mơ cũng như vậy.
Cô chạy đuổi theo thời đại, chạy đuổi theo những hư vô lọc lừa, mà chẳng hay đã đánh rơi một hòm châu báu. Từng nghĩ hôn nhân là sợi xích trói buộc hai con người lại với nhau, ngăn cản những ước muốn tự do được bay cao giữa trời rộng nhưng khi ta chọn đúng người thì những điều đó không còn đúng nữa. Bởi chim bay cao rồi cũng mỏi cánh, đến lúc tìm tổ quay về, thì người đàn ông vì mình sẽ luôn dang đôi cánh rộng chở che ta.
Cô sai rồi, sai từ những bước chạy đầu tiên, mải mê tìm một mùi hương lạ mà chẳng hay người bên cạnh mới là tốt nhất. Cô lạc giữa biển lớn như lạc giữa thênh thang vô tận của cuộc đời, lúc quay lưng nhìn lại, người chìa bàn tay cho cô nắm chỉ có một mình Triệu Tử Hiên.