CHƯƠNG 120: NGƯỜI ĐẸP ĐANG BUỒN MÀ ANH KHÔNG ĐI AN ỦI SAO?
Trước đây, khi cô theo đuổi Tô Thành Nghiêm thì đã xem rất nhiều tiết mục của đám bồ nhí bên cạnh Tô Thành Nghiêm rồi.
Diệp Tử này nhất định không có ý tốt.
Nếu không thì vì sao cô ta luôn nháy mắt với Lê Hiếu Nhật? Chẳng lẽ mắt bị tật sao?
“Anh thôi đi, nhà tôi chỉ có một đứa con trai là tôi, làm gì có em gái.” Đặng Chiến nghe xong thì lập tức phủ định, sau đó nhìn Diệp Tử lắc đầu liên tục, dường như đang nói sao loại gen này sao có thể là người nhà tôi được chứ?!
Diệp Tử nghe bọn họ nói vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, cô ta không ngờ Đặng Chiến sẽ chê bai ngoại hình của cô không chút khách sáo gì thế này, trước khi tới đây, cô ta đã trang điểm suốt mấy tiếng, sao bọn họ lại còn chê chứ?
Thật ra Đặng Chiến không có ác ý, chỉ nói chuyện thẳng thắn một chút, người bên cạnh đã quen anh nghĩ sao nói vậy, nhưng nghe vào tai Diệp Tử lại thành cố ý nhắm vào cô ta.
Diệp Tử nhìn Lê Hiếu Nhật sau đó nhanh chóng cúi đầu.
Không khí có chút đông cứng, Kiều Minh Anh khó chịu ném bài lên bàn, kéo cánh tay Lê Hiếu Nhật: “Này, người đẹp đang buồn mà anh không đi an ủi sao?”
Lê Hiếu Nhật khẽ nhướng mày, mắt đen lướt qua một tia không vui, hơi thở có chút lạnh lẽo, dường như muốn xác nhận với cô: “Em chắc chứ?”
Kiều Minh Anh cắn chặt môi dưới, có chút do dự và rối rắm, nếu lúc này Lê Hiếu Nhật đứng về phía Diệp Tử thì không phải là cô thua chắc rồi sao.
Huống chi cô cũng không muốn Lê Hiếu Nhật giúp Diệp Tử.
“Anh hiểu rồi” Lê Hiếu Nhật thu động tác nhỏ của cô vào mắt, khóe môi khẽ cong lên, nghiêng người nhìn Diệp Tử đang tủi thân cúi đầu, dặn dò Tịnh Nguyệt: “Tịnh Nguyệt, cô Diệp mệt rồi, cô đưa cô Diệp về nghỉ ngơi đi.”
Diệp Tử kinh ngạc ngẩng đầu, khó tin nhìn Lê Hiếu Nhật, khóe mắt vẫn còn nước mắt, anh muốn đuổi cô ta đi?
Bởi vì Kiều Minh Anh nói một câu mà anh nhẫn tâm đuổi cô đi khỏi chỗ này? Không khác nào tát vào mặt cô!
“Hiếu Nhật…” Diệp Tử còn muốn nói gì đó, cô vẫn chưa hoàn thành mục tiêu tối nay nên không thể rời đi được.
“Diệp Tử.” Lê Hiếu Nhật trầm giọng đánh cắt ngang Diệp Tử, đôi mắt sâu xa khiến người khác không nhìn thấu được: “Về đi.”
Một câu rất rõ ràng.
Có thể thấy được Lê Hiếu Nhật đã rất nể mặt Diệp Tử rồi, cũng không mở miệng đuổi cô ta đi, còn cho cô ta một bậc thang đi xuống đã là giới hạn lớn nhất rồi.
Diệp Tử nắm vạt áo mình, cô ta không cam lòng hình tượng mà cô vất vả tạo nên bị sụp đổ, nhưng cô ta lại không thể làm gì.
“Được, vậy anh nhớ đến thăm em.” Diệp Tử cười dịu dàng với Lê Hiếu Nhật, chào tạm biệt anh xong thì được Tịnh Nguyệt đẩy đi.
Khi Diệp Tử xoay người lại thì lập tức trầm mặt xuống, hai mắt tràn đầy sự oán hận.
Diệp Tử càng oán hận nhiều bao nhiêu thì động lực càng lớn bấy nhiêu, cô ta coi trọng người nào thì cho dù cướp đi cũng phải có được!
“Thiếu một người nên cô bổ sung vào đi.” Diệp Tử vừa đi, Đặng Chiến nói với Dương Ly, Kiều Minh Anh không thể bổ sung vào được, trình độ chơi bài của cô, cô cứ thua mãi, khiến anh không nhìn nổi.
“Chờ đã.” Lê Hiếu Nhật cắt ngang, ánh mắt nhìn về phía Lục Cung Nghị ngồi một góc không nói gì từ đầu đến giờ: “Để cậu ta vào đi.”
Lục Cung Nghị đang ngồi trong góc cầm một ly rượu vang đỏ chậm rãi uống nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thì ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, lễ phép cười một tiếng.
“Cung Nghị, anh cũng ở đây à, mau đến đây đánh bài đi.” Kiều Minh Anh không biết Lục Cung Nghị ngồi ở đó từ lúc nào, nhưng có lẽ anh đã ngồi được một lúc, ly rượu của anh đã không còn bao nhiêu.
“Được.” Lục Cung Nghị cười gật đầu, anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của Kiều Minh Anh.
Chỗ này lập tức biến thành chiến trường của bốn người đàn ông, Kiều Minh Anh ngồi bên cạnh Lê Hiếu Nhật, đối diện là Tô Thành Nghiêm Đặng Chiến và Lục Cung Nghị , cô nghĩ thầm lấy một chọi ba, không chỉ có cô thua thê thảm mà xem ra Lê Hiếu Nhật cũng muốn thua.
Nhưng chuyện kinh khủng đã xảy ra!
Kiều Minh Anh mở to hai mắt nhìn bài trong tay Lê Hiếu Nhật, rõ ràng những lá bài kia không có gì khác biệt trong mắt cô nhưng vào tay Lê Hiếu Nhật lại thắng hết ván này đến ván khác, trong lòng cô không cân bằng nổi!
Dựa vào cái gì chứ!
Những lá bài này rõ ràng vẫn như vậy, vì sao lại phân biệt người chơi chứ? Ở trong tay cô thì ván nào cũng thua, nếu nói người ta thắng như bật hack vậy thì cô cũng là thua như bật hack vậy…
Vì sao vào tay Lê Hiếu Nhật lại thắng hết ván này đến ván khác? Chính là muốn nói cho cô biết sau này cô không được tùy tiện đánh bài, nếu không thì cô sẽ thua hết tất cả của cải sao?
Tiền đặt cược càng ngày càng lớn, Kiều Minh Anh thấy ví tiền của Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm và thẻ vàng của Lục Cung Nghị đều đã đặt trước mặt Lê Hiếu Nhật thì không khỏi nuốt nước miếng, Lê Hiếu Nhật đúng là số đỏ, nếu cô cũng có thể thắng một ván thì chắc chắn sẽ hạnh phúc như điên.
Kiều Minh Anh, khí thế kiên cường không khuất phục của cô đâu?
Cô Kiều kiên ngạo mà nhướng mày hất tóc, nhìn khí thế kiên cường không khuất phục, mi là thứ gì? Có thể ăn được sao?
So với Đặng Chiến đã phát điên lên thì Lục Cung Nghị và Tô Thành Nghiêm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thấy Lê Hiếu Nhật thắng thì cũng chỉ ném thẻ qua rồi tiếp tục chơi ván khác.
Đặng Chiến đau khổ đẩy tấm thẻ cuối cùng trong ví tiền đến trước mặt Lê Hiếu Nhật, mở bài trên bàn lên, sau đó nằm sấp lên bàn kêu lên: “Không chơi không chơi nữa, nếu tiếp tục chơi thì tôi sẽ thua toàn bộ tài sản nhà họ Diệp mất.”
Cho nên hãy quý trọng sinh mệnh, rời xa cờ bạc, đặc biệt là đánh bài với Lê Hiếu Nhật.
“A? Mới thua như vậy đã không chịu nổi?” Lê Hiếu Nhật nhướng mày, đẩy thẻ vàng đến trước mặt Kiều Minh Anh: “Cất kỹ vào.”
Thẻ vàng!
Kiều Minh Anh sáng mắt lên, cố gắng nhịn xuống ham muốn nhét hết mấy thứ này vào túi mình rồi bỏ chạy: “Cho, cho tôi?”
“Ai nói, chỉ để chỗ của em mà thôi.” Lê Hiếu Nhật quay đầu đi, có đánh chết anh thì anh cũng không thừa nhận là vì muốn lấy lại những gì Kiều Minh Anh đã thua nên anh mới liều mạng càn quét Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm như vậy.
“Đồ đã vào tay tôi rồi mà anh còn hy vọng lấy lại được sao?” Kiều Minh Anh liếc mắt nhìn anh, lắc đầu giống như nhìn người bệnh hết thuốc chữa. Sau đó cô nhét những thứ kia vào ví tiền của mình, thuận tiện để những thẻ vàng vào ngăn trong cùng, đúng là dáng vẻ mê tiền.
Ví tiền xẹp lép lập tức trở nên căng đầy, Kiều Minh Anh thấy vậy thì tâm trạng rất tốt.
Mắt Lục Cung Nghị tối lại, quan hệ giữa bọn họ đã thân mật đến mức này rồi sao?
“Âm nhạc bắt đầu rồi, anh, mau đưa Kiều Minh Anh đi khiêu vũ đi, chờ anh mở màn đó.” Đặng Chiến vừa nghe âm nhạc vang lên thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, đêm nay Lê Hiếu Nhật chọn một người để nhảy mở màn, nếu không thì hôm nay bọn họ không thể đi được.
Cưng chiều “Minh Anh” như mạng, không hề khách sáo cướp đoạt tiền bạc của anh em bọn họ, không tránh không được.
Lê Hiếu Nhật từ từ đứng lên, thấy Kiều Minh Anh vẫn còn nhìn ví tiền của mình cười khúc khích thì anh có chút bất đắc dĩ, nắm chặt cổ tay cô, kéo cô đi về phía chính giữa sàn nhảy.
Ánh đèn tối dần, nếu nhìn kỹ có thể thấy được ngoại trừ phóng viên của những công ty giải trí lớn thì không hề có bóng dáng paparazzi của mấy công ty nhỏ lẻ nữa, tất cả là công lao của Lê Tiến Dũng.