CHƯƠNG 121: CÓ THỂ NHẢY MỘT ĐIỆU CHỨ?
Tô Thành Nghiêm cũng đứng dậy, phong độ vươn tay về phía Dương Ly: “Có thể nhảy một điệu chứ?”
“Ừa.” Dương Ly cố hết sức đè nén sự kích động trong lòng, miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh đặt tay lên bàn tay vươn về phía mình của anh, để anh kéo mình vào sàn nhảy.
“Này này này, các người đi hết rồi thì tôi làm sao đây?” Đặng Chiến nhìn một vòng chỉ còn lại mình và Lục Cung Nghị, hơn nữa vì hôm nay Lê Hiếu Nhật không thích anh ta và những cô gái đó đi cùng nhau, nên anh ta không dẫn theo bạn nữ tới, cô độc một mình thật sự khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Nghĩ vậy, Đặng Chiến nhìn Lục Cung Nghị bên cạnh, không thì nhảy cùng anh ta?
Vừa suy nghĩ như vậy Đặng Chiến liền hận không thể tát cho mình một cái, tư tưởng gì vậy! Cho dù thiếu phụ nữ thế nào cũng không thể tìm đàn ông chứ!
Đặng Chiến tức giận đứng dậy, anh ta không tin, với khuôn mặt này của anh ta, vẫn tìm không được một đối tượng hài lòng!
Đột nhiên, ánh mắt anh ta khựng lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trong lòng vui mừng, bước chân không nhịn được đi về phía bóng dáng đó.
Mọi người vây xung quanh Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh, trong vòng vây, Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh nhẹ nhàng nhảy, mỗi bước chân xoay chuyển lùi sau tiến trước đều phối hợp vô cùng ăn ý, khiến người ta thán phục.
Nhưng quả thực, nếu độ ăn ý không cao thì không có cách nào nhảy ra một vũ đạo hoàn mỹ lại kinh diễm như vậy.
Lễ phục trắng của Kiều Minh Anh và đồ tây đen của Lê Hiếu Nhật kết hợp tỏa sáng, váy trắng theo mỗi lần xoay chuyển của Kiều Minh Anh tạo ra tầng tầng lớp lớp hoa văn gợn sóng, trắng đen xen kẽ, dập dìu theo âm nhạc.
Một điệu kết thúc, Kiều Minh Anh buông lỏng tay đặt trên vai Lê Hiếu Nhật, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình đã thấm những giọt mồ hôi căng thẳng, mặc dù vừa rồi phối hợp hoàn mỹ, nhưng cô vẫn không nhịn được hồi hộp.
Điệu nhảy mở màn kết thúc, tiếp đó chính là thời gian nhảy tự do, Kiều Minh Anh vừa buông tay ôm cánh tay Lê Hiếu Nhật, thì đã bị một đám phụ nữ chen chúc lên đẩy ra, xém chút đạp vào váy ngã.
Kiều Minh Anh đứng vững thân thể, quay đầu nhìn, những người phụ nữ đó vây quanh Lê Hiếu Nhật không biết đang nói lít nha lít nhít gì đó, nhưng lại không dám đến quá gần, cho nên liền đứng cách Lê Hiếu Nhật nửa mét kích động hét chói tai.
Lê Hiếu Nhật ngược lại khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh không chút gợn sóng, thong dong đạm mạc, khí chất trên người cao quý lại ưu nhã, nếu nhìn lâu, tim cũng sẽ bất giác đập tăng tốc.
Hình ảnh rất buồn cười, giống như một đám cún con vây quanh chủ nhân làm nũng, muốn đến gần, lại vẫn phải cẩn thận.
Kiều Minh Anh nhíu đôi mày thanh tú, bóp bóp cánh tay vừa bị đẩy chậm rãi đi về phía phòng nghỉ ngơi.
Nhiều phụ nữ như vậy, có bản lĩnh thì anh xài hết từng cái đi!
Kiều Minh Anh quay về phòng nghỉ ngơi ở góc rẽ, Lục Cung Nghị vẫn ngồi đó, khuỷu tay chống trên đùi, hai ngón tay tỳ dưới cằm, trong mắt là tia sáng ấm áp, chỉ là không biết đang nghĩ gì.
“Đang nghĩ gì đó?” Kiều Minh Anh cầm ly Champagne đi tới ngồi xuống, ngồi bên cạnh Lục Cung Nghị, hai người dựa vào nhau rất gần, Kiều Minh Anh không nghĩ gì nhiều, Lục Cung Nghị lại tim đập có chút loạn nhịp.
Anh ta có chút mất tự nhiên sờ gáy mình, không phải lần đầu tiên ngồi gần Kiều Minh Anh như vậy, nhưng lần này lại là lần tim đập nhanh nhất.
Kiều Minh Anh mà anh thường thấy nhất, áo sơ mi trắng quần bò giày da, mái tóc dài buông xõa hoặc tùy tiện buộc đuôi ngựa, đeo balo da giống với Kiều Tiểu Bảo, chỉ xa xa ngắm nhìn thì đã có thể cảm nhận được hơi thở thanh xuân, trẻ trung, tốt đẹp tràn ngập tới, cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng.
Cô vừa cười, liền hiện hai lúm đồng tiền, ngọt ngào mềm mại.
Trong lòng anh, đây là một Kiều Minh Anh rất hiếm gặp.
“Nhớ em đó.” Lục Cung Nghị híp mắt lại, che giấu cảm xúc trong mắt.
“Vậy thật sự là vinh hạnh của em, haha.” Kiều Minh Anh cười khanh khách, khuôn mặt trắng nõn còn có thể thấy rõ chút dấu đỏ, lại bị cô dùng che khuyết điểm giấu đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
“Dị ứng của em vẫn chưa khỏi sao?” Lục Cung Nghị vươn tay thân thiết nhéo khuôn mặt trái xoan của Kiều Minh Anh, dấu đỏ trên đó bị anh thấy rất rõ ràng, mắt lướt qua phức tạp và đau lòng.
Kiều Minh Anh nhìn cánh tay mình, chỗ lộ ra ngoài đều dùng che khuyết điểm, vẫn có chút dấu nhàn nhạt, không nghĩ tới Lục Cung Nghị thoáng chốc đã nhìn ra.
“Đúng vậy, phải bôi thuốc ít nhất hai tuần lận! Đánh chết em cũng không dám đụng vào nước hoa nữa!” Kiều Minh Anh nhíu đôi mày thanh tú oán hận xoa xoa cánh tay mình, xui xẻo cũng có thể xui đến như vậy.
Nếu không phải nước hoa, quần áo vẫn chưa thiết kế xong, Kiều Minh Anh thật lo lắng mình sẽ vứt đám nước hoa đó vào biển.
Nước hoa gì đó, thực sự chính là ác mộng của cô, trong ác mộng cô nhìn thấy tên đại ma đầu Lê Hiếu Nhật mỗi ngày đều ép cô bôi thuốc cho cô!
“Vậy mấy bình nước hoa anh tặng em, sẽ khiến em dị ứng sao?” Lục Cung Nghị nhíu mày hỏi.
“Nói cũng kỳ quái, đều là nước hoa, nhưng nước hoa anh tặng lại không làm em dị ứng, tại sao chứ?” Trong mắt Kiều Minh Anh lộ ra nghi hoặc, vì phòng nghiên cứu phát triển đều là mùi nước hoa, nhưng mùi của một bình nước hoa sẽ khá nhạt, cho nên mới không khiến cô dị ứng sao?
“Có thể là vì nước hoa lần này chuyên được sáng tạo dành cho da phụ nữ nước C, cho nên em dùng không bị dị ứng.” Lục Cung Nghị mím môi, lòng trầm xuống, trong lòng càng thêm áy náy.
Vì nguyên nhân cô dị ứng, anh rất rõ ràng.
“Vậy à.” Kiều Minh Anh chun chun chiếc mũi tinh xảo, dáng vẻ có chút ngốc nghếch đáng yêu lại có chút ai oán, cho dù là vậy, sau này cô cũng tuyệt đối không đụng đến những thứ đó nữa.
Cô nhìn chấm đỏ trên cánh tay thon thả của mình, vươn tay sờ sờ.
“Đi thôi, chúng tay đi khiêu vũ.” Lục Cung Nghị đứng dậy, phong độ vươn tay về phía cô, mỉm cười nói.
“Được.” Kiều Minh Anh mỉm cười muốn đặt tay lên, lập tức liền bị một bàn tay to cản lại.
“Cô ấy tối nay là bạn nhảy của tôi.” Giọng nói trầm thấp của Lê Hiếu Nhật tràn đầy bá đạo và chiếm hữu, bàn tay to ôm chặt eo thon của Kiều Minh Anh, khiêu khích nói với Lục Cung Nghị.
Lục Cung Nghị thu tay về, trong đôi mắt ôn hòa cũng có chút tức giận, bàn tay phải nắm chặt Kiều Minh Anh: “Vậy thì thế nào? Là bạn nhảy của ai cũng phải do Minh Anh nói mới tính, cậu Lê sẽ không miễn cưỡng người khác đi.”
Lê Hiếu Nhật nghe vậy, cúi đầu nhìn Kiều Minh Anh trong lòng mình, rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể cô cứng ngắc, ánh mắt tĩnh mịch, cằm tỳ lên đỉnh đầu cô: “Minh Anh, em nói cho anh ta biết, anh đang miễn cưỡng em sao?”
Nói rồi, bàn tay to ôm eo cô siết chặt, như đang uy hiếp, nhưng trong mắt người ngoài lại là hình ảnh hai người đang ngọt ngào thân mật không chút kẽ hở.
Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất đáng đánh đòn!
Tên Lê Hiếu Nhật này còn muốn uy hiếp cô?
“Anh không phải đang miễn cưỡng người khác.” Mặt Kiều Minh Anh không cảm xúc chậm rãi nói trong ánh mắt đắc ý của Lê Hiếu Nhật: “Anh thế này gọi là ép người ta làm việc xấu…”
Sắc mặt Lê Hiếu Nhật nhanh chóng đen thui, con ngươi đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đắc ý của Kiều Minh Anh, ánh mắt áp bức đè ép cô.
Lục Cung Nghị cong môi cười, kéo Kiều Minh Anh sang, đôi mày ưu nhã có chút đắc ý: “Cậu Lê thấy rồi đó, Minh Anh không bằng lòng, cho nên vẫn là xin cậu Lê buông tay đi.”