CHƯƠNG 147: TRANH CHẤP
“Cung Nghị.” Kiều Minh Anh thấy anh đi vào, đôi mắt cong lên cười nhìn anh chào hỏi.
“Minh Anh, mấy ngày không gặp, em lại xinh hơn rồi.” Lục Cung Nghị đáp lại như hồi nào rồi ngồi cạnh cô, đẩy hộp nước hoa trước mặt cô ra.
Trong lòng Lê Ngữ Vi thầm mắng Kiều Minh Anh trêu ong ghẹo bướm, sau đó hơi bất mãn nhìn Lục Cung Nghị: “Sao lại không được xịt? Anh là ai, chị đây muốn xịt anh quản được chắc?”
“Đây là tổng giám đốc của Thần Tinh – anh Lục Cung Nghị, nếu tối nay cô có làm gì bất lịch sự thì anh ấy có tư cách đuổi cô ra ngoài.” Kiều Minh Anh lạnh nhạt liếc Lê Ngữ Vi một cái, từ tốn nói.
Bỗng Lê Ngữ Vi hẫng một cái, vẫn có chút không cam tâm: “Các người dám? Tôi đi tìm anh tôi đến!”
“Cô Lê đừng quên đây là buổi họp báo của Thần Tinh, không phải nhà họ Lê các cô.” Lục Cung Nghị khẽ chau mày, khuôn mặt khôi ngô có chút không vui, rõ ràng không có cảm tình gì với tính tình ngang bướng của Lê Ngữ Vi.
Sau đó anh lo lắng nhìn Kiều Minh Anh, cô và Lê Hiếu Nhật ở bên nhau chắc chắn ngày ngày chạm mặt cô ta, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ta cũng chẳng giống người tốt cho lắm.
Nghĩ đến Kiều Minh Anh ở bên Lê Hiếu Nhật sẽ chịu thiệt thòi, ngón tay Lục Cung Nghị không kìm được miết chặt.
“Thế thì sao? Cả nước C này ai dám làm trái anh tôi?” Lê Ngữ Vi lại nói tiếp, cho dù là giọng điệu hay câu nói đều vô cùng huênh hoang, vô cùng ngang ngược.
Kiều Minh Anh chỉ thấy đau đầu rồi thái dương co giật, sớm biết thế này cô không nên nghe Lê Hiếu Nhật bảo cô đưa cô ta tới, đúng là lúc nào cũng có thể chạm đến giới hạn chịu đựng của người ta..
“Cô có tin trước khi anh của cô tới tôi sẽ đuổi cô đi trước không?” Giọng điệu Kiều Minh Anh có hơi khó chịu, thấy có lỗi nhìn sang Lục Cung Nghị sau đó nói với Lê Ngữ Vi.
“Cô…” Lê Ngữ Vi trợn mắt, cô ta còn lâu mới tin cô dám làm như vậy!
“Cô có muốn thử không? Hay là cô cược xem tôi có dám thử không là được.” Khóe miệng Kiều Minh Anh nở nụ cười ôn hòa nhàn nhạt, cô vuốt phẳng vết nhăn trên váy như muốn định đứng dậy đuổi Lê Ngữ Vi ra ngoài.
Sắc Lê Ngữ Vi bỗng đỏ ửng, sao cô ta có thể không tin! Cho dù anh cô ta ở đây cô ta cũng tin là cô dám!
Có gì mà Kiều Minh Anh không dám làm chứ?
“Buổi họp báo bắt đầu rồi, cô có muốn đi không?” Kiều Minh Anh đứng ở cửa quay đầu nhìn Lê Ngữ Vi đang ngẩn người, cô mím đôi môi hồng hào nhắc nhở.
Lúc này Lê Ngữ Vi mới hoàn toàn thoát khỏi suy tư, đứng dậy chỉnh lại váy rồi chỉnh lại tóc, trên đầu có kẹp một kẹp tóc ngọc trai màu hồng, còn có khuyên tai, dây chuyền và vòng tay chắc đều là một bộ.
“Bộ sưu tập ngọc trai hồng?” Kiều Minh Anh khẽ nói, lúc trước thiết kế quần áo cho vị công chúa hoàng tộc ấy cô từng nhìn thấy trên người cô ấy đeo bộ trang sức này, sau đó hoàng tộc sụp đổ, nghe nói bộ trang sức ấy đã bị thất lạc.
Không ngờ còn có thể nhìn thấy lần nữa.
Lê Ngữ Vi không ngờ cô nhận ra thứ đó, khẽ hừ một tiếng, đi giày cao gót bước qua cô: “Coi như là cô có mắt.”
Kiều Minh Anh bất lực cười, Lê Hiếu Nhật đúng là yêu em gái, giá của bộ trang sức đó có rẻ thì cũng ít nhất không thấp hơn mười một con số, chậc chậc, đúng là món tiền lớn.
Thực ra Kiều Minh Anh chưa từng ngưỡng mộ Lê Ngữ Vi, lúc trước càng không, bây giờ cũng không bởi vì người con trai ấy tuy yêu thương Lê Ngữ Vi, nhưng lại yêu chiều cô hơn, nên cô chưa bao giờ thấy mình thiếu thốn thứ gì.
“Nghĩ gì thế? Sắp bắt đầu rồi, đi thôi.” Lục Cung Nghị vỗ vai cô, khẽ nhắc nhở.
Không biết đôi mắt đang chan chứa điều gì, ánh sáng lấp lánh động lòng người.
“Được.” Kiều Minh Anh cười, bám vào cánh tay của Lục Cung Nghị đi cùng anh ra hội trường buổi họp báo.
Lúc này trong khu giải trí ở Tập Hoa Uyển.