CHƯƠNG 148: PHỤ NỮ ĐÊ TIỆN, CÔ DÁM ĐÁ TÔI?
Ở suối nước nóng, mấy người Lê Hiếu Nhật vốn tới bàn chuyện làm ăn, sau khi bàn sau đồng loạt nhất chí tới tắm suối nắng nóng, hơn nữa biết buổi họp báo tổ chức cạnh Tập Hoa Uyển nên tối nay Lê Hiếu Nhật cũng không vội đi nên cũng đồng ý ở lại.
Đặng Chiến ôm người đẹp tắm bên suối, liên tục uống một ngụm nhỏ, rượu ở khóe miệng chảy xuống, người đẹp sẽ cúi xuống liếm cho anh, cảnh tượng đầy hương – sắc.
Hai vị khách khác cũng vậy, ôm người đẹp tắm dưới suối hưởng thụ sự phục vụ của bọn họ, nhưng Lê Hiếu Nhật và Tô Thành Nghiêm không có chút hứng thú nào nhắm mắt nghỉ ngơi dưới suốt mang lại cảm giác thanh tịnh không có dục vọng.
“Ngài Lê và Ngài Tô sao không gọi người đẹp bầu bạn? Có cần gọi cho hai người không?” Tuy hai khách hàng này tới hợp tác nhưng cũng mang thái độ xu nịnh, hơn nữa ba họ nhà Lê, Tô, Đặng có thế lực không nhỏ ở nước C.
Nếu có thể bám víu vào ai thế thì quá tốt rồi.
“Không cần đâu, không cần đâu.” Lê Hiếu Nhật và Tô Thành Nghiêm còn chưa mở rời, Đặng Chiến đã giúp họ từ chối: “E là Ngài Tôn không biết, lòng anh Lê đã có nơi thuộc về, sao còn thích người đẹp khác nữa chứ, còn về anh Tô chúng tôi thì càng không phải nói rồi.”
Nói xong anh ta ngửa cổ uống một hơi hết cốc rượu vang, rượu thuận theo cổ chảy xuống trông vô cùng xấu xa quyến rũ
“Vậy à, không biết tiểu thư nhà nào may mắn như vậy có được sự yêu thương của anh Lê.”
Lê Hiếu Nhật chẳng thèm nhìn bọn họ mà nhắm hai mắt lại, cả người tỏa ra sự thanh tao nhàn nhạt, lúc này anh đã thu lại sự sắc bén với sát khí và trông vô cùng quyến rũ, nói giống yêu nghiệt cũng không quá đáng.
Có may mắn hay không, phải xem suy nghĩ của người trong cuộc, nếu không người khác có nói thế nào thì có tác dụng gì?
Tổng giám đốc Tôn không được đáp lại nên có chút ngại ngùng mà uống cạn rượu, sau đó cười xin lỗi bọn họ rồi lên bờ đi nhà vệ sinh.
Buổi họp báo bên này tiến hành được một nửa, Kiều Minh Anh lên sân khấu giải thích linh cảm thiết kế của những trang phục này sau đó đi xuống uống rượu với những người tới kính rượu, tửu lượng của cô không cao, uống mấy ly đã không chịu nổi nên bèn mượn cớ đi vệ sinh mới trốn được.
Kiều Minh Anh sau khi uống rượu đầu choáng váng, may mà vẫn còn ý thức nên có thể miễn cưỡng tìm được đường.
Hơn nữa Lê Hiếu Nhật hay đưa cô tới đây nên cô khá quen thuộc với nơi này.
Gió lành lạnh thổi vào khiến Kiều Minh Anh tỉnh táo hơn chút, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nên đầu vẫn hơi choáng, cô nghĩ đi rửa mặt sẽ không sao nữa.
Tập Hoa Uyển rất rộng, nhà vệ sinh nằm ở trung tâm, tuy mấy nơi khác cũng có nhưng Kiều Minh Anh choáng váng đã không kịp nghĩ nhiều mà đi thẳng tới nhà vệ sinh ở trung tâm.
Sau khi rửa mặt xong khuôn mặt Kiều Minh Anh ướt sũng, rời khỏi nhà vệ sinh bước chân của cô có hơi chếch choáng khiến cô đi nghiêng ngả, không cẩn thận cô lại đi ngược lại hướng đi tới hội trường.
Đi được một lúc cô thấy không thể chống đỡ được nữa nên nhắm mắt dựa vào tường, có thể là do uống rượu vào nên mặt cô hơi hồng, trông vô cùng mê hoặc.
Dáng vẻ ấy của cô thu hút không ít nhân viên phục vụ dừng chân nhưng chẳng có ai dám tiến lên chòng ghẹo, quy định ở rất nghiêm khắc
Nhưng bọn họ không dám chòng ghẹo không có nghĩa là người khác không dám.
Tổng giám đốc Tôn rời khỏi nhà vệ sinh, vừa định về suối nước nóng thì liếc mắt một cái đã nhìn thấy cảnh tượng xiêu hồn lạc phách này, lúc này đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào!
Xã hội bây giờ muốn có phụ nữ như nào cũng được, hơn nữa mấy nhân vật có tài có thế trong giới kinh doanh như bọn họ đếm không hết phụ nữ muốn trèo lên bám lên bọn họ.
Đẹp, đúng là quá đẹp!
Tổng giám đốc Tôn nổi lòng háo sắc cộng thêm vừa nãy uống chút rượu, trong đầu nảy ra ý rồi đi đến chỗ Kiều Minh Anh.
Kiều Minh Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc sau đó cảm thấy một bàn tay đang vuốt lên mặt mình thì bỗng cô mở to mắt, phản xạ dữ dội tránh sang một bên.
“Ông làm gì thế?” Kiều Minh Anh ghê tởm chau mày, khuôn mặt uống rượu đỏ ửng vô cùng quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt trong như nước chảy khiến người ta xiêu lòng.
Tổng giám đốc Tôn bỗng rùng mình, cơ thể lập tức có phản ứng, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh lại càng nồng nhiệt hơn: “Người đẹp đừng sợ, tôi không phải người xấu, chỉ cần cô ngoan ngoãn theo tôi, cô muốn gì cũng cho cô!”
Kiều Minh Anh lạnh lùng nhìn ông ta một cái rồi hơi hé môi đỏ nói ra mấy chữ: “Không cần!”
Ánh mắt của người này khiến cô buồn nôn, nghĩ vậy cô quay người muốn đi.
“Ấy người đẹp đừng đi!” Tổng giám đốc Tôn thấy cô muốn đi thì lo lắng, vội vàng kéo cổ tay cô: “Lẽ nào cô không muốn giàu sang phú quý sao? Cô muốn cái gì tôi cho cô cái đấy, chỉ cần cô theo tôi!”
Kiều Minh Anh ghê tởm hất tay ông ta ra, khổ nỗi cô vừa uống rượu nên lực không mạnh như bình thường, hơn nữa đầu nặng như chì vô cùng khó chịu, thế là cô chẳng nghĩ gì mà đá Tổng giám đốc Tôn.
Tổng giám đốc Tôn bị cô đá vào chỗ quan trọng khiến sắc mặt bỗng chốc xám xịt mà ôm lấy nơi đó, mặt thù hận lườm Kiều Minh Anh: “Phụ nữ đê tiện, cô dám đá tôi?!”
Nói xong liền kéo cổ tay Kiều Minh Anh: “Hôm nay cho dù cô muốn cũng được, không muốn cũng phải muốn, người phụ nữ tao thích chẳng có mấy ai chạy thoát!”
Kiều Minh Anh vốn bởi say rượu nên tâm trạng bức bối không đủ sức, bị ông ta kéo như vậy Kiều Minh Anh vốn sức không khỏe nhưng lí trí bảo cô rằng nếu bị đưa đi thật thì cô chết chắc.