CHƯƠNG 149: ANH TRAI HIẾU NHẬT
Nhưng đây không phải là trang viên, không nằm trong phạm vi Lê Hiếu Nhật có thể nhìn thấy, hơn nữa, hôm nay anh ấy đã đi xã giao, địa điểm tổ chức buổi họp báo cách nơi này một khúc, ai sẽ đến cứu cô đây?
Kiều Minh Anh không cam tâm, cô nhấc chân lên muốn đá hắn ta.
Nhưng lần này tổng giám đốc Tôn đã thông minh lên rồi.
Hắn ta kéo chân Kiều Minh Anh ra, sờ soạng làn da của cô, nụ cười trên gương mặt vặn vẹo đến đáng ghê tởm: “Con đàn bà đê tiện, tao không tin không trị nổi mày!”
Hắn ta nói dứt lời bèn kéo Kiều Minh Anh đi, cô không muốn, ngón tay cố gắng bấu chặt vào vách tường hòng phản kháng, gương mặt bộc lộ ra vẻ bất lực.
Vốn dĩ Đặng Chiến đang ngâm suối nước nóng, đột nhiên người tình tỏ ý muốn vào nhà vệ sinh, anh ta lập tức hiểu ngay, bèn ôm cô ta đi về hướng wc.
Nhưng vừa đến gần nhà vệ sinh, anh ta đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
“Kiều Minh Anh?” Lúc Đặng Chiến nhìn thấy Kiều Minh Anh, anh ta hơi ngạc nhiên, thấy tổng giám đốc Tôn muốn kéo cô đi, anh ta lập tức cảm thấy sốt ruột, muốn chạy lên ngăn cản.
Không đúng.
Anh ta chợt dừng bước như thể vừa nghĩ ra gì đó, bèn chìa tay về phía bạn gái.
Một cái điện thoại được đặt lên tay của anh ta, anh ta mím môi, trong lòng thầm nhủ sắp có kịch hay để xem, rồi bấm số Lê Hiếu Nhật.
Qua năm giây sau mới có người bắt máy, giọng nói hơi nhuốm vẻ uể oải của Lê Hiếu Nhật vang lên ở đầu dây bên kia: “Alo?”
Đặng Chiến cười hì hì, rồi gương mặt thoắt biến, giọng nói cũng trở nên sốt ruột: “Anh ơi, không xong rồi! Minh Anh bị một người đàn ông khác ức hiếp, anh mà không đến nữa thì người đàn ông ấy sẽ dắt Minh Anh đi đấy!”
Anh ta vẫn còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng nước rào rào ở đầu dây bên kia, giọng nói của Lê Hiếu Nhật hơi sốt ruột: “Nơi nào!”
“Nhà vệ sinh kế bên suối nước nóng! Anh mau đến đi…” Vẫn còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt máy, Đặng Chiến cười hì hì, mau xem đi, anh ta lại làm được việc tốt nữa rồi này.
Thấy tổng giám đốc Tôn muốn kéo Kiều Minh Anh đi, nhưng Kiều Minh Anh sống chết không nghe theo, vào lúc anh ta đang nghĩ sao Lê Hiếu Nhật vẫn còn chưa đến nữa, nào ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy Lê Hiếu Nhật sượt qua vai mình.
“Anh!”
Tốc độ nhanh thật, còn chưa đến hai phút nữa kia mà?
Lê Hiếu Nhật phớt lờ, đi sượt qua Đặng Chiến, rồi sải bước đi về phía Kiều Minh Anh.
“Con đàn bà đê tiện! Mi dám nghịch ý ông à? Có tin ông làm mi tại chỗ không?” Cho dù tổng giám đốc Tôn có kéo thế nào, Kiều Minh Anh vẫn ôm chặt bức tường, may mà bức tường này không trơn, chứ bằng không cô không thể níu giữ được lâu như thế.
Cho dù có chết, cô cũng không muốn bị kéo đi đâu.
Càng lúc đầu óc của Kiều Minh Anh càng thấy choáng váng, lúc cô nghĩ mình sắp chịu hết nổi rồi, một bàn tay lo lớn nắm lấy bàn tay đang bám vào tường của cô, mạnh tay kéo cô vào lòng.
Mùi bạc hà quen thuộc ấy lại khiến cô yên tâm một cách lạ lùng.
“Nói xem, ông muốn làm ai?” Giọng nói của Lê Hiếu Nhật rất trầm, nhưng lại hết sức lạnh lùng, vẻ tàn bạo chậm rãi nổi lên trong ánh mắt, tổng giám đốc Tôn cảm thấy dường như ánh mắt ấy muốn chém hắn ta vài ngàn nhát dao.
Tổng giám đốc Tôn không ngờ Lê Hiếu Nhật lại xuất hiện vào lúc này, còn kéo người đẹp được hắn ta nhắm trúng vào lòng, nghiêm trọng hơn là, hình như hai người bọn họ có quen biết!
Tổng giám đốc Tôn lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, cơ thể ông ta run lẩy bẩy, không dám nhìn anh: “Tổng giám đốc Lê, cô gái này muốn dụ dỗ tôi, tôi không kềm lòng nổi mới…”
Dụ dỗ?
Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhếch môi, anh quay sang nhìn Kiều Minh Anh, hình như cô đã uống rượu, gương mặt ửng đỏ, đôi môi he hé, ánh mắt mơ màng, đúng là như thể muốn dụ dỗ người khác vậy.
Có điều muốn dụ dỗ thì cũng phải dụ dỗ anh đây nà! Gã đàn ông này là cái thá gì?
Chỉ cần nghĩ đến việc gã đàn ông này ăn gan hùm mật gấu dám đụng vào Minh Anh của anh, anh chỉ muốn lập tức xử hắn ta mà thôi!
Kiều Minh Anh thoải mái dụi vào lồng ngực Lê Hiếu Nhật, cô nghe thấy mang máng câu nói của tổng giám đốc Tôn, lập tức cảm thấy bất mãn. Khi có men rượu trong người, cô dám làm chuyện mà khi tỉnh táo tuyệt đối không dám làm, đó là…
Cô quàng tay qua cổ Lê Hiếu Nhật, đôi môi đỏ mọng của cô cách mặt anh 1cm, cô nũng nịu: “Anh Hiếu Nhật, hắn ta nói rằng hắn ta muốn làm chết em, hắn ức hiếp em!”
Giọng nói của cô vang lên bên tai anh, cộng với đôi tay mềm mại như thể không có xương sống đang ôm cổ anh nữa, điều khiến anh phải sắp xếp lại mạch suy nghĩ chính là câu nói ấy.
Câu nói anh Hiếu Nhật, hình như cách cả thế kỷ sau anh mới nghe thấy.
Vào giây phút đó Lê Hiếu Nhật mới nhận ra rằng, mọi thứ vẫn còn kịp lúc.
Tổng giám đốc Tôn nghe Kiều Minh Anh nói vậy, hắn ta cứng người, không ngờ rằng cô gái này lại gọi cậu Lê là anh? Lẽ nào cô ấy là em gái của cậu ta ư? Không ngờ hắn ta lại đắc tội với em gái của cậu ta!
Sắc mặt tổng giám đốc Tôn thoắt cái trở nên trắng bệch, hắn ta nhìn Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật, nhưng lại nhận ra được sự dịu dàng, yêu chiều và tình yêu đong đầy trong đôi mắt anh, khiến cho hắn kinh ngạc.
“Khi nãy, tay nào của hắn ta đụng vào em?” Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tổng giám đốc Tôn.
“Ừm…hình như là tay trái…không phải, là tay phải…” Kiều Minh Anh không nhớ nổi, cô tựa vào lồng ngực Lê Hiếu Nhật, híp mắt: “Em không thích hắn ta đụng vào người em!”
“Tốt, tốt lắm.” Ánh mắt Lê Hiếu Nhật híp lại, trông có vẻ rất nguy hiểm, rồi anh ôm Kiều Minh Anh đi lên trước một bước, lạnh lùng nhìn tổng giám đốc Tôn.
Lúc tổng giám đốc Tôn thấp thỏm không biết Lê Hiếu Nhật sẽ làm gì mình, đột nhiên cánh tay phải của hắn bị Lê Hiếu Nhật túm lấy, rồi mạnh tay bẻ ngoặt, xương cốt lệch vị trí, phát ra tiếng rốp.
Tổng giám đốc Tôn kinh hoảng hét lên một tiếng, cơn đau từ cổ tay phải vẫn chưa dịu lại, đã nhìn thấy Lê Hiếu Nhật túm lấy cổ tay trái của mình, bẻ tay hắn ta giống như khi nãy.
Động tác nhanh nhẹn, vô cùng chính xác, hai cổ tay của tổng giám đốc Tôn đã bị bẻ sống như thế.
Nhưng dường như Lê Hiếu Nhật vẫn cảm thấy chưa đủ, anh nhấc chân, đá vào cơ thể mập mạp của tổng giám đốc Tôn, hắn ta ngã xuống đất cái uỳnh, ngất đi tại chỗ
Đặng Chiến đứng đằng sau lưng, nhìn thấy thế chỉ muốn vỗ tay mà thôi, quả nhiên gọi anh đến là một quyết định chính xác.
“Lê Tiến Dũng, ném hắn ta ra ngoài đi, không được phép bước chân vào đây dù chỉ là nửa bước.” Lê Hiếu Nhật lấy khăn giấy ra, lau tay cho Kiều Minh Anh, lau luôn cho chính mình rồi mới ném vào sọt rác, dặn dò Lê Tiến Dũng.
Lê Tiến Dũng im lặng xuất hiện, xách tổng giám đốc Tôn đã hôn mê lên, nhanh chóng đi ra ngoài.
“Anh Hiếu Nhật, anh ôm em đi.” Bàn tay quấn quanh cổ Lê Hiếu Nhật vẫn không chịu buông lỏng, có lẽ cô mê mẩn hơi ấm trên người anh, dù sao cô cũng không nỡ buông tay ra.
Ánh mắt lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật lập tức trở nên dịu dàng, anh bế bổng cô lên, quay người đi ra ngoài.
Lúc sượt ngang Đặng Chiến, Lê Hiếu Nhật ngừng bước, hờ hững nhìn anh ta: “Công ty con bên Châu Phi thiếu người quản lý, cậu về thu xếp đồ đạc, qua đó chơi vài ngày.”
Nói dứt lời, bèn ôm cô gái ấy bỏ đi, đến bóng lưng cũng toát lên vẻ dịu dàng.