CHƯƠNG 18: PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÀ THIẾT KẾ CỦA CR
Thấy mẹ mình đang cầm chiếc quần lót in hình siêu nhân của mình cười ngốc nghếch, Kiều Tiểu Bảo liền xị mặt.
“Mẹ xem đồ cá nhân của con trai mẹ là chuyện bình thường, ai dám nói gì?” Kiều Minh Anh cầm lấy chiếc quần lót, thầm nghĩ tối nay tắm rửa cho nó xong nhất định phải bắt thằng nhóc mặc cái này mới được, nghĩ đến đó, cô lại càng tươi hơn, cười rất chi là gian xảo.
Kiều Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy rùng mình, nhất định là mẹ lại nghĩ ra chuyện xấu xa gì rồi.
Đang nghĩ ngợi thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
“Con mau ra xem thử là ai, nếu là người lạ thì nhất định không được mở cửa, nghe chưa.” Trong lúc Kiều Minh Anh còn đang dặn dò thì Kiều Tiểu Bảo đã ra tới cửa, dẫm một chân lên tủ giày để nhìn qua lỗ mắt mèo.
Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai, trông rất gọn gàng, làn da trắng sáng, môi cong cong, dáng người cao gầy, bộ đồ công sở màu đen vốn nghiêm túc nhưng khi được khoác lên người cô thì lại khiến người ta có cảm giác rực rỡ. Kiều Tiểu Bảo vẫn còn nhớ cô ấy là chị em tốt của mẹ mình, Dương Ly.
Cạch, cửa được mở ra.
Dương Ly ôm chầm lấy Kiều Minh Anh theo thói quen nhưng không ngờ lại ôm hụt vào khoảng không.
Sau giây phút bất ngờ, cô liền nhìn xuống theo bản năng thì thấy Kiều Tiểu Bảo đang quấn một cái tạp dề trông rất đáng yêu, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, đôi mắt to tròn, đen láy vẫn đang chớp chớp, đôi môi khẽ mím chặt, không nhúc nhích nhìn mình.
“A, Tiểu Bảo, đã lâu không gặp, con vẫn đáng yêu như ngày nào.” Dương Ly ôm cổ Kiều Tiểu Bảo ra sức nựng nịu, vẻ mặt dễ thương.
Dương Ly là người bạn đầu tiên Kiều Minh Anh quen khi ra nước ngoài, cũng là bạn thân nhất của cô.
Có lẽ là bởi vì hai người đều là Hoa Kiều nên Dương Ly rất chu đáo với cô.
Năm năm trước, cô bị Kiều Chấn Huy đánh một trận nhừ tử rồi ném cô đang bị thương toàn thân ra đường giữa trời mưa to, nếu không nhờ người bạn thân là Đỗ Lưu Xuyên cứu thì có lẽ cô đã chết rồi.
Đỗ Lưu Xuyên là bạn cũ của cô năm xưa, là cậu hai nhà họ Đỗ. Vì khi còn bé Kiều Minh Anh từng cứu anh khỏi chết đuối nên hai người đã thành bạn tốt. Đương nhiên Đỗ Lưu Xuyên cũng là người duy nhất ngoài mẹ cô biết được giới tính thật của cô trước năm mười tám tuổi.
Lúc đó khi Kiều Minh Anh bị Kiều Chấn Huy uy hiếp, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là tìm Đỗ Lưu Xuyên vay tiền.
Ngày đó Đỗ Lưu Xuyên vừa về nước, nghe nói Kiều Minh Anh đã trở về nhà họ Kiều nên lập tức muốn đến nhà họ Kiều để gặp cô.
Kết quả vừa khéo nhìn thấy Kiều Minh Anh bị ném ra đường giữa trời mưa to với thương tích đầy mình.
Đỗ Lưu Xuyên cứu cô và sau khi có được sự đồng ý của cô đã đưa cô ra nước ngoài.
Kiều Minh Anh đang mang thai cuối cùng cũng sinh con, cũng chính bởi vì vậy, mà hiện tại cô mới có một Kiều Tiểu Bảo lanh lẹ đáng yêu làm bạn nên cũng không đến mức quá cô đơn, buồn tẻ.
Thế cho nên hiện tại Kiều Minh Anh rất biết ơn vì năm đó đã không bỏ đứa bé đi…
Kiều Minh Anh kéo Kiều Tiểu Bảo ra khỏi vòng tay của Dương Ly rồi xoa đầu cậu bé nói: “Con trai ngoan nhanh đi nấu cơm đi, mẹ với dì Ly của con cần ôn lại chuyện xưa.”
Kiều Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào bếp.
Nghe Kiều Minh Anh nói vậy, Dương Ly không kềm được khóe miệng giật giật: “Minh Anh, sao cậu lại sai một đứa bé đi nấu cơm chứ, cậu đúng là đồ ăn hiếp trẻ con!”
Kiều Minh Anh vứt cho cô ánh mắt kiểu tớ thích thì tớ làm, cậu quản được tớ chắc: “Con trai của tớ tình nguyện nấu cơm cho tớ ăn thì sao nào, có giỏi thì cậu cũng sinh một đứa đi.”
Dương Ly nhìn bóng lưng của cô, buồn bực nghiến răng nghiến lợi: “Được, được, được, cậu có con trai nên có quyền lên mặt!”
Kiều Tiểu Bảo nấu bốn món mặn, một món canh, tất cả đều là những món ăn bình thường nhưng cả năm món đều thơm nức mũi.
Thức ăn đã được dọn lên, cậu bé vừa định gọi Kiều Minh Anh và Dương Ly thì thấy hai người đã lao tới ngồi vào bàn ăn rồi, nên không kiềm được mà nở nụ cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kiều Minh Anh.
“Woa, Minh Anh này, cậu cho tớ mượn bé Bảo vài ngày được không? Đã lâu rồi tớ không được ăn uống đàng hoàng.” Dương Ly hít một hơi thật sâu rồi nhìn Kiều Tiểu Bảo bằng ánh mắt hừng hực, hận không thể lập tức ôm cậu bé về nhà nuôi luôn.
“Ăn không thôi còn chưa đã thèm cậu à! Tớ nói cho mà biết nhé, bé Bảo là cục cưng của tớ, nên cậu đừng có mà tơ tưởng, muốn thì tự sinh một đứa đi.” Kiều Minh Anh cười trêu ghẹo nói, cô biết Dương Ly không thể kết hôn trước năm hai mươi lăm tuổi, hơn nữa còn tuyên bố muốn tìm một người có thể khiến cô vì anh ta mà sinh ra một đứa nhóc, đúng là đặc sắc.
Kiều Minh Anh đứng trước tòa nhà quốc tế CR đang tắm mình trong nắng sớm, hai chữ cái trên cùng cực kỳ nổi bật, từ thấp đến cao trông tòa nhà như nổi trên mây, Kiều Minh Anh nhìn có chút xíu đã thấy choáng váng.
Lúc này trong tay cô vẫn còn đang nắm địa chỉ mà Dương Ly viết cho, bởi vì có chút lo lắng cho nên tờ giấy đã hơi nhăn.
Sau khi hít sâu một hơi, trong mắt Kiều Minh Anh dần dần hiện lên sự tự tin, tâm trạng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Cô dù gì cũng là nhà thiết kế nổi tiếng của nhãn hàng thời trang cao cấp hàng đầu nước Anh, chẳng qua chỉ là nộp đơn vào vị trí nhà thiết kế tại một công ty bình thường mà thôi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề.
Nghĩ vậy, Kiều Minh Anh cất bước đi vào.
“Chào cô, tôi là Kiều Minh Anh đã hẹn đến phỏng vấn hôm qua.” Kiều Minh Anh gặp lễ tân, lịch sự chào hỏi.
“Giám đốc đã dặn trước rồi, mời cô Kiều đi theo tôi.” Lễ tân mỉm cười, khẽ giơ tay mời Kiều Minh Anh đến văn phòng giám đốc.
Đầu tiên là gõ vào cửa kính mờ mịt, sau khi nghe có tiếng đáp lại vang lên ở bên trong mới nói với Kiều Minh Anh: “Giám đốc đang ở bên trong, mời cô vào.”
Kiều Minh Anh cắn môi dưới theo thói quen rồi chậm rãi đẩy cánh cửa kính ra, một làn khí lạnh phả vào mặt, khiến cô không thể không rùng mình, hiện vẫn đang là mùa xuân, giữa trưa thế này việc gì phải mở máy lạnh chứ, không biết là sẽ kiểm tra gì đây.
“Chào ngài, tôi là…” Kiều Minh Anh lịch sự nở nụ cười trên gương mặt khả ái của mình nhưng không ngờ cô còn chưa giới thiệu xong thì người ngồi ghế đã xoay lại về phía cô lên tiếng ngắt lời.
“Cô Kiều Minh Anh, đúng không?” Người ngồi ở trên ghế xoay đó là giám đốc, trông khá là nho nhã với cặp kính gọng vàng trên sóng mũi, hai tay đặt trên mặt bàn chống cằm, kéo cặp kính xuống nhìn Kiều Minh Anh: “Tôi đã xem qua sơ yếu lí lịch của cô, cô từng là nhà thiết kế của FS?”
Kiều Minh Anh khẽ nhíu đôi mày thanh tú rồi gật đầu: “Đúng vậy, tôi từng làm nhà thiết kế tại FS hai năm.”
“Tôi muốn biết tại sao cô lại bỏ FS để đến CR.” Giọng điệu của giám đốc nọ toát lên sự lạnh lùng và xa cách, không hề giống với vẻ ngoài nho nhã của anh ta.
“Lý do rất đơn giản, FS thì ở nước Anh xa xôi, trong khi đó tôi lại đang ở nước C, nên đương nhiên là muốn tìm công việc tại nước C, nghe nói CR rất nổi tiếng trong làng mốt, cho nên nghe tiếng mà đến, hoàn toàn không có chuyện bỏ chỗ này đến chỗ khác. Kiều Minh Anh nói như vậy, giám đốc này còn dễ đối phó hơn cả những người ở FS, chỉ cần ăn ngay nói thật là được, tuy rằng khúc cuối cô đã thêm vào một vài lời khen ngợi.
Ánh mắt vị giám đốc hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, bình thường những người được phỏng vấn chỉ hận không thể nói hết những lời ca ngợi CR, nói đến năm sáu phút vẫn chưa chịu dừng lại, còn cô chỉ bấy nhiêu là xong rồi sao?
“Hôm nay cô có mang theo tác phẩm nào đến không?” Giám đốc thuận miệng hỏi, kỳ thực chuyện này hoàn toàn không cần thiết, làm gì có có ai đến phỏng vấn vị trí thiết kế mà không mang theo tác phẩm chứ?