CHƯƠNG 19: THẢ EM RA ĐỂ EM LẠI CHẠY TRỐN À?
“Đương nhiên.” Kiều Minh Anh lấy từ ba lô ra một tập bản thảo thiết kế mà cô vẽ khi rảnh rỗi, nhẹ nhàng đặt trước mặt giám đốc.
Vị giám đốc cầm bản thảo thiết kế lên, sau khi xem mấy lần, ánh mắt vốn bình tĩnh dưới tròng kính khẽ dao động, từ những bản thảo thiết kế này anh hoàn toàn có thể thấy được kỹ năng vẽ và năng lực của cô.
Mỗi bức đều là tác phẩm xuất sắc, chứa đựng ý nghĩa và suối nguồn sáng tạo vô tận, thậm chí còn mang theo tư tưởng đặc biệt của bản thân, phong cách táo bạo, màu sắc bắt mắt, nhưng lại lộ ra vẻ mềm mại, đã đạt tới trình độ mà những nhà thiết kế hiện nay khó đạt được.
Chỉ với những tác phẩm này, giám đốc đã quyết định Kiều Minh Anh trúng tuyển, nhưng trước đó, vẫn phải báo cáo với tổng giám đốc một tiếng. Vì trước khi Kiều Minh Anh đến, tổng giám đốc đã dặn dò anh, nhà thiết kế lần này nhất định phải do anh đích thân phỏng vấn, không ai biết tại sao tổng giám đốc lại đột ngột quyết định như vậy, vì với những nhà thiết kế trước kia anh ấy chưa từng có yêu cầu đó.
Sau khi gọi điện thoại nội bộ tới văn phòng tổng giám đốc, giám đốc lập tức gọi trợ lý của mình tới: “Emily, cô hãy dẫn cô gái này đến văn phòng tổng giám đốc.”
“Vâng, thưa giám đốc.” Emily gật đầu, đi đến trước mặt Kiều Minh Anh.
“Cô hãy đi theo tôi.” Emily dẫn Kiều Minh Anh đi đến trước thang máy. Sau khi ấn một dãy số, cô ta hất tóc đầy quyến rũ, mùi nước hoa Chanel lập tức tràn ngập mũi Kiều Minh Anh.
Vào thang máy, cô ta lại coi như bên cạnh không có ai, lấy gương trang điểm ra dặm phấn, qua gương nhìn thấy Kiều Minh Anh như không trang điểm, cô ta không khỏi cười nhạo một tiếng, thời buổi bây giờ làm gì có ai ra đường mà không trang điểm? Xem ra trình trang điểm của cô không phải dạng vừa.
Sau khi thang máy dừng lại, Emily đi ra ngoài trước, Kiều Minh Anh nắm chặt ba lô sau lưng rồi đi theo.
Cốc cốc cốc.
Emily đưa tay gõ cánh cửa đóng chặt, âm thanh nhẹ nhàng quyến rũ đến tận xương nói: “Thưa tổng giám đốc, người phỏng vấn đã tới.”
CR vẫn có một điều cấm: Ngoài tổng giám đốc và thư ký của anh, những người khác không được tùy tiện ra vào văn phòng tổng giám đốc. Ngay cả những người tới thăm tổng giám đốc cũng phải ở trong phòng nghỉ đợi anh gọi đến gặp, nên nhân viên nữ của CR đều hi vọng lọt được vào mắt xanh của anh, đi qua được “cửa rồng” này.
“Cho cô ấy vào.” Âm thanh trầm ấm từ trong truyền ra, vì bị ngăn bởi cửa kính nên nhỏ đi không ít, nhưng vẫn có thể nghe rõ.
Cái gì? Emily cũng không dám tin tổng giám đốc sẽ trực tiếp để người phụ nữ này bước qua cánh cửa đó.
Kiều Minh Anh căn bản không biết điều cấm của CR, cô vỗ vai Emily, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tôi có thể vào chưa?”
Ngụ ý nói là cô đang cản đường tôi đấy.
Emily rất không cam tâm dịch chuyển một chút, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh đầy ghen tỵ, cô ta đã ở CR gần ba năm rồi mà còn chưa được bước qua cánh cửa này, dựa vào cái gì đứa con gái xấu xí không biết có thể thông qua phỏng vấn hay không này lại có thể đi vào?
Kiều Minh Anh hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở nhẹ ra, rồi mới đẩy cửa kính đi vào…
*
“Đã lâu không gặp, Kiều Minh Anh.” Ghế xoay sau bàn làm việc đối diện với cửa sổ sát đất chậm rãi xoay lại, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Kiều Minh Anh nhìn người trước mặt, hai chân cô nhũn ra bất lực.
Là anh, Lê Hiếu Nhật.
Kiều Minh Anh kịp phản ứng quay người định trốn, nhưng cổ tay bị túm chặt, sau đó cô lảo đảo về phía sau mấy bước, cuối cùng ngã vào một lồng ngực mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.
“Em vẫn muốn chạy sao? Năm năm trước tôi đã để em chạy một lần, lần này em đã tự mình đưa tới cửa, thì đừng nghĩ có thể tiếp tục chạy trốn nữa.” Giọng nói trầm ấm của Lê Hiếu Nhật mang theo hơi thở ấm áp phả vào cần cổ tuyết trắng của Kiều Minh Anh khiến cô nhất thời không tự chủ được mà đỏ mặt.
Đây đâu phải cô tự mình đưa tới cửa? Đúng rồi, Dương Ly!
Thảo nào hôm qua Dương Ly cứ ca tụng CR, còn nói đã giúp cô nộp hồsơ tới CR rồi, lúc ấy Kiều Minh Anh đã cảm thấy kỳ lạ, sao một người lười biếng như cô ấy lại nhiệt tình như vậy?
Thì ra là đã bán đứng cô.
“Anh, trước tiên hãy buông tôi ra đã.” Kiều Minh Anh khẽ cắn môi dưới, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi rồi.
“Buông em ra để em lại chạy trốn à?” Lê Hiếu Nhật thấp giọng cười gằn một tiếng. Kiều Minh Anh rất hiểu anh, làm sao có thể không biết rốt cuộc tiếng cười của anh là có ý gì, anh đang tức giận.
Kiều Minh Anh giãy dụa mấy lần, nhưng lại bị anh dùng thêm sức kéo vào trong ngực, hai cánh tay anh giống như làm bằng sắt, quấn lấy Kiều Minh Anh khiến cô rất khó chịu.
“Lê Hiếu Nhật, anh buông tôi ra trước đã. Lần này tôi cam đoan không trốn, ở địa bàn của anh tôi còn có thể trốn đi đâu chứ?” Kiều Minh Anh không ngờ, đã năm năm trôi qua, mà người đàn ông này vẫn bá đạo như cũ.
Nhận ra người trong ngực khó chịu, lúc này Lê Hiếu Nhật mới buông cô ra, nhìn cô rời khỏi ngực anh, quay lại nhìn anh.
Năm năm trước, cô rời đi rất vội vã, nên đương nhiên không biết Lê Hiếu Nhật đã tra xét lai lịch của cô tường tận.
Nên khi cô xuất hiện ở đây dưới thân phận nữ giới thì Lê Hiếu Nhật nhận ra ngay.
Giờ đây, Lê Hiếu Nhật đã trưởng thành hơn năm năm trước, cũng càng khiến người ta cảm thấy lạ lẫm hơn.
Cũng phải, đã năm năm rồi, ai mà chẳng thay đổi chứ.
Kiều Minh Anh khổ sở nhếch môi, thấy thế con ngươi Lê Hiếu Nhật lập tức co lại, anh buông tay chống cạnh cửa ra, quay người trở về ngồi trước bàn làm việc của mình.
Kiều Minh Anh khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, luống cuống đứng đó không biết nên làm sao bây giờ.
Môi mỏng của Lê Hiếu Nhật hơi nhếch lên, hào phóng thưởng thức trạng thái đáng yêu của người nào đó: “Chẳng phải em đăng ký phỏng vấn cho vị trí nhà thiết kế sao? Lại đây!”
Kiều Minh Anh ngoan ngoãn đi qua, đứng trước bàn làm việc, bước chân hơi có chút không thực, cô cảm giác trái tim như bị một bàn tay lớn bóp chặt.
Cô sợ độ cao.
“Năm năm qua em đã đi đâu?” Ngón tay thon dài của Lê Hiếu Nhật lướt trên bàn phím, có vẻ như thuận miệng hỏi.
À? Kiều Minh Anh kinh ngạc ngẩng đầu, cái này có liên quan đến việc cô xin làm nhà thiết kế sao?
“Tôi tới nước Anh.”
Hai tay Lê Hiếu Nhật lơ lửng trên bàn phím, ngước mắt nhìn cô, ánh nắng từ phía sau lưng chiếu đến, dát lên anh một tầng ánh sáng mỏng như cánh ve, khiến cho gương mặt đẹp trai ma mị kia càng thêm quyến rũ.
“Em đi nước Anh làm gì?” Lê Hiếu Nhật có vẻ mệt mỏi, Kiều Minh Anh chưa từng thấy anh có dáng vẻ như vậy, nhưng ngay lập tức anh lại khôi phục vẻ lạnh lùng.
“Tôi làm việc ở nước Anh.” Kiều Minh Anh cắn môi dưới, nói dối, khi ở nước Anh cô sinh Tiểu Bảo, nên căn bản không thể đi làm, nếu không nhờ Đỗ Lưu Xuyên giúp đỡ, có lẽ cô đã không thể sống tới bây giờ.
Tất nhiên Lê Hiếu Nhật biết cô không nói thật, nhưng anh cũng không tức giận, ngước mắt quan sát dung mạo gần như không hề thay đổi của cô, hơi hoảng hốt.
“Tại sao em không nói tiếng nào mà đã rời đi, em về từ khi nào?” Giọng nói của Lê Hiếu Nhật vẫn hờ hững như cũ.
“Tôi không kịp nói, tôi mới về hôm kia.” Kiều Minh Anh cúi đầu không dám nhìn anh.
“Năm năm không gặp, không ngờ em lại học được cách nói dối.” Lê Hiếu Nhật đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Kiều Minh Anh, nắm cằm cô, buộc cô đối mặt với mình, đôi mắt ướt của Kiều Minh Anh đã rưng rưng lệ, nhưng cô vẫn cắn chặt môi dưới, cô tuyệt không thể để người ta thương hại.
Ánh mắt Lê Hiếu Nhật trở nên dịu dàng, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cô, ánh mắt xa xăm.