Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 189


CHƯƠNG 189: CÔ HỒI NÃY…HÌNH NHƯ PHÂN TÂM RỒI.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, Kiều Minh Anh càng ngày càng dựa dẫm Lê Hiếu Nhật, dẫn đến sau này đều là một mình Lê Hiếu Nhật làm bài tập cho cô, còn cô thì hoàn toàn không có trở ngại tâm lý gì mà bá chiếm giường của anh, ngủ thật say ở trên đó.

Lúc đó, không có cảm thấy Lê Hiếu Nhật thu hút như vậy nhỉ?

Tại sao chứ?

Lê Hiếu Nhật đã sớm phát hiện ra Kiều Minh Anh đang đứng ở bên cửa kia, vốn định thờ ơ với cô một hồi, nhưng ai ngờ qua cả nửa ngày rồi mà cũng không có thấy cô đi vào, thế là liền ngước mắt nhìn qua đó.

Vậy mà lại đang ngây ngốc ở đó.

Lê Hiếu Nhật cảm thấy buồn cười, có thể đứng ngây ngốc ở cửa mà quên mất phải đi vào thì cũng chỉ có cô ngốc này thôi.

Kiều Minh Anh chỉ phân tâm một hồi, rất nhanh đã hồi thần lại, nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đang nhìn mình, trong đôi con ngươi đen láy đó phóng ra một tia thâm ý, khiến cô bất giác lúng túng.

Cô hồi nãy…hình như phân tâm rồi?

Ngu chết được, sao lại phân tâm ở chỗ này chứ?

“Qua đây.” Khoé miệng Lê Hiếu Nhật nhếch lên, đặt văn kiện trên tay qua một bên, vẫy vẫy tay với cô.

Trên chiếc bàn bên cạnh, xếp một chồng văn kiện lớn, là do thư ký Trương đem từ công ty tới.

Trong lòng Kiều Minh Anh vừa mắng mình ngốc, vừa di chuyển bước chân đi tới, nhìn cơm rau vẫn còn nóng hổi ở trên bàn, đôi mày thanh tú nhíu lại, anh còn chưa ăn cơm sao?

Đợi đã…cô hình như cũng chưa có ăn a.

“Anh có muốn ăn cơm không?” Nghĩ đến vết thương của anh là vì cứu Tiểu Bảo mà ra, vừa nãy cô còn huênh hoang bỏ đi, vứt lại anh một mình, Kiều Minh Anh càng nghĩ càng cảm thấy không hợp đạo lý, thế là nở một nụ cười nịnh hót nhìn Lê Hiếu Nhật.

Lê Hiếu Nhật khẽ hừ một tiếng, cô nhóc này còn nhớ tới mình ăn chưa nữa sao?

Anh không nói chuyện, Kiều Minh Anh coi như là anh đã đồng ý, sau đó bưng chén sứ trên bàn lên, bên trong là cháo thuốc, còn có một chén cơm và một số đồ ăn kèm thanh đạm, đều rất là dinh dưỡng.

Kiều Minh Anh không có quên tay phải của anh đang bị thương, thế là dùng thìa trong chén sứ khuấy vài cái để cho nhiệt lượng trong cháo tản ra, sẽ không quá bỏng miệng, sau đó múc một chút rồi đưa đến miệng Lê Hiếu Nhật.

Lê Hiếu Nhật vẫn không nói chuyện, chỉ dùng đôi con ngươi hẹp dài đen láy thâm sâu đó bắt lấy đôi mắt của Kiều Minh Anh, không động đậy, cũng không mở miệng.

Kiều Minh Anh có chút không chịu nổi dưới ánh mắt của anh, đầu ngón tay run lên một cái, trong lòng thầm nghĩ tên tổ tông này lại sao nữa rồi, cô đã đích thân đút cho rồi, tốt xấu gì há miệng ra cũng được a?

“Tổng giám đốc Lê…” Kiều Minh Anh vừa định lên tiếng khuyên, thì phát hiện ánh mắt của Lê Hiếu Nhật chợt trở nên nghiêm nghị hơn vài phần, theo bản năng lập tức đổi giọng: “Lê Hiếu Nhật…”

Quả nhiên, ánh mắt của anh lập tức dịu lại.

Khoé miệng Kiều Minh Anh giựt một cái, ê ê ê, có cần kiêu ngạo như vậy không?

“Lê Hiếu Nhật, ăn cháo.” Chiếc thìa mà Kiều Minh Anh đặt bên miệng anh vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay có mang chút mong đợi, mong đợi anh mau mau ăn đi, tay cô mỏi quá…

Lê Hiếu Nhật liếc nhìn chiếc thìa có pha tạp chút mùi thuốc kia một cái, có chút ghét bỏ mà cau mày, sau đó cuối cùng cũng mở kim khẩu: “Nóng.”

Khoé miệng Kiều Minh Anh lại giựt một phát nữa, chiếc chén sứ trong tay suýt chút nữa là bưng không nổi nữa rồi, cô lặng lẽ nhìn cháo trên chiếc thìa, vừa nãy đã để bên miệng anh lâu như vậy, làm gì còn nóng nữa, cũng đã đỡ nóng rồi a?

Thật khó hầu hạ.

Thế là Kiều Minh Anh lại đặt chiếc muỗng bên miệng mình thổi vài cái, sau đó lại đưa qua đó, nhưng Lê Hiếu Nhật vẫn không chịu mở miệng.

Kiều Minh Anh lập tức có chút tức giận rồi, đây là đang chỉnh anh, hay là đang chỉnh cô vậy?

“Chút nhẫn nại này mà cũng không có nữa hả?” Lê Hiếu Nhật khẽ nhìn cô một cái, cái ánh mắt đó, lập tức khiến Kiều Minh Anh nhớ đến cảnh tượng anh lao lên đó ôm lấy Kiều Tiểu Bảo vào trong lòng mình, sự nộ khí trong lòng lập tức tắt đi giống như là bị hất nước lạnh vậy.

“Anh muốn sao đây?” Thái độ của Kiều Minh Anh dịu lại, đôi mắt trong veo sáng rỡ như nước nhìn anh, hỏi.

Lê Hiếu Nhật bị đôi mắt này gãi vào tim, có chút ngứa ngứa, nhưng mà trên miệng vẫn không quên trêu cô: “Em không thử độ nóng mà đã đưa đến cho tôi ăn, nếu như làm tôi bị bỏng thì sao đây?”

Già mồm! Nếu như Kiều Tiểu Bảo có ở đây chắc chắn sẽ chê bai Lê Hiếu Nhật già mồm cho xem!

Cô ngốc Kiều Minh Anh này không có phụ lòng sự dẫn dắt từng bước của Lê Hiếu Nhật, quả nhiên là cảm thấy mình thật sự rất ngốc, nếu như thật sự làm Lê Hiếu Nhật bị bỏng, còn không phải là lỗi của cô sao, bây giờ anh như vậy cô cũng đã đủ áy náy rồi.

Cái cô ngốc này làm gì mà nghĩ đến mấy thứ xiên xiên vẹo vẹo trong bụng của Lê Hiếu Nhật đâu chứ, ngốc nghếch mà dùng cái miệng nhỏ húp một ngụm cháo nhỏ, thử độ nóng, phát hiện độ nóng vừa phải, thế là lại ngốc nghếch mà đưa đến bên miệng của Lê Hiếu Nhật: “Không nóng nữa.”

Thấy bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của cô, độ cong nơi khoé miệng của Lê Hiếu Nhật càng lớn hơn nữa, nhìn khuôn mặt ửng hồng trước mặt, anh suýt chút nữa đã không kìm chế được mà véo vài cái rồi, cũng may mà lý trí khiến anh không làm như vậy.

Anh mở miệng ra, ăn miếng cháo trên đó, sau khi ăn xong còn liếm môi.

Ngón tay của Kiều Minh Anh chợt run lên, cảm thấy máu huyết trong người không ngừng mà xông lên não, quá…quá câu dẫn rồi!

Cô bình tĩnh lại rồi lại đút cho anh một ngụm cháo nữa.

Nếu Kiều Tiểu Bảo mà ở đây, nhất định sẽ vừa hận sắt không thành gang mà lắc đầu, nói Kiều Minh Anh ngốc, vừa che cái miệng nhỏ lại cười trộm, nói bọn họ không biết xấu hổ.

Kiều Minh Anh đây chính là, ngốc nghếch mà dâng đậu phụ của mình lên cho đại Boss gặm a…(Ý ở đây là để cho Lê Hiếu Nhật chiếm tiện nghi)

Chén sứ vốn không lớn, Lê Hiếu Nhật vốn cũng không ăn nhiều cơm, cứ đưa tới đưa lui như vậy, mãi đến khi trong chén hết cháo rồi, ánh mắt của anh mới có chút tiếc nuối mà nhìn Kiều Minh Anh đặt chén xuống.

Nhưng mà thời gian còn dài, Lê Hiếu Nhật cũng không vội, giống như là nước nóng luộc ếch, gấp gáp sẽ tạo ra phản ứng ngược.

“Sao còn có cơm nữa?” Kiều Minh Anh lúc này mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình, Lê Hiếu Nhật ăn cơm không nhiều, làm nhiều như vậy cũng quá là lãng phí rồi, bụng của cô còn đang phẳng lì a.

“Chuẩn bị cho em đó.” Lê Hiếu Nhật vừa cầm lấy văn kiện, vừa nhàn nhạt nhìn một cái, nói.

“Ò.” Kiều Minh Anh hoan hỉ mà gật đầu, sau đó bưng chén sứ đựng cơm trắng lên, nhìn đồ ăn một cái, khuôn mặt nhỏ lập tức cau lại, sao lại toàn là chay thế?

Cô không thích ăn chay a, cô thích ăn thịt a ăn thịt!

“Sao thế?” Tuy ánh mắt của Lê Hiếu Nhật đặt ở trên văn kiện nhưng vẫn thỉnh thoảng chú ý đến cô, lúc này thấy cô không động đậy, liền quay mặt sang hỏi.

“Không có gì…” Kiều Minh Anh theo bản năng cắn đũa, trong đôi mắt long lanh như nước có chút không tình nguyện, chỉ ăn chay đối với cô mà nói là quá dày vò rồi.

Lê Hiếu Nhật nhìn đồ ăn trên bàn, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, hồi nãy cũng không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ nhìn, cô nhóc này 80% là vì không có thịt ăn nên mới buồn phiền a.

“Lê Tiến Dũng, kêu người làm một phần đồ ăn khác qua đây, đồ ăn mặn đó.” Lê Hiếu Nhật quay đầu lại, nói với Lê Tiến Dũng ở bên ngoài cửa.

Thính giác của Lê Tiến Dũng rất tốt, cách cánh cửa hoặc là ở khoảng cách nhất định cũng có thể nghe thấy, thấp giọng đáp một tiếng ‘vâng’ rồi đi chuẩn bị.

Đương nhiên là không thể để Lê Hiếu Nhật ăn đồ ăn bệnh viện rồi, đều là có người chuyên môn làm hết.

Nghe vậy khuôn mặt nhỏ bé đang nhăn nhó của Kiều Minh Anh cuối cùng cũng giãn ra, cô lén nhìn Lê Hiếu Nhật ở bên cạnh một cái, phát hiện vẻ mặt anh nhàn nhạt, ánh mắt ngừng trên văn kiện, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại dường như có xen lẫn một sự nhu hoà, khiến cả người anh nhìn trông hiền hoà hơn vài phần.