CHƯƠNG 190: NHỚ SỰ THỊ PHẠM LÚC NÃY RỒI CHỨ?
Thình thịch.
Tiếng tim đập quá rõ ràng, khiến Kiều Minh Anh không chú ý cũng không được.
Kiều Minh Anh đưa tay chạm vào phần ngực có chút phiền muộn, gần đây trái tim cứ nhảy nhanh như vậy, không lẽ tim bị vấn đề gì rồi?
Lê Hiếu Nhật yên lặng nhìn cái động tác nhỏ của Kiều Minh Anh, khoé miệng cong lên, trong lòng đã hình thành một kế hoạch.
Anh biết, muốn Kiều Minh Anh nói ra tâm ý của mình đó là chuyện không thể nào, cô ngốc này, nói không chừng là còn chưa phát hiện, thực ra cô đã động tâm với anh rồi.
Sau khi Kiều Minh Anh ăn cơm xong, lấy chiếc máy tính xách tay mà Kiều Tiểu Bảo mang cho cô từ trang viên ra và bắt đầu làm bản vẽ, là bản vẽ kiểu dáng quần áo.
Lê Hiếu Nhật đang phê duyệt tài liệu, sau khi phê duyệt xong thì sẽ đặt sang một bên, cũng không có ký tên lên đó.
Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh và hiền hoà, không có ai lên tiếng, tất cả làm sinh ra một loại bầu không khí năm tháng yên bình.
Không biết qua bao lâu, Lê Hiếu Nhật đã xem xong văn kiện trên bàn rồi, một chiếc bút máy chuyển động giữa các ngón tay của anh, thấy Kiều Minh Anh vươn vai lười biếng, đôi mắt đen láy chợt thoáng qua một tia sáng nhẹ.
“Lại đây.” Anh lười biếng gọi.
Kiều Minh Anh quay đầu lại nhìn một cái sau đó đặt chiếc laptop đang đặt trên đùi lên bàn, rồi đứng dậy đi về phía anh.
Do làm lâu rồi, nên chân của cô có hơi tê, giống như là có vô số con kiến đang cắn chân cô vậy, rất khó chịu.
“Có chuyện gì vậy?” Cô đi đến bên anh, ngồi ở bên giường dưới sự thị ý của anh, nhưng lại thấy anh đưa cây bút máy trong tay cho cô.
“Biết bắt chước không?” Anh hỏi.
Kiều Minh Anh có chút ngạc nhiên, bàn tay nhỏ nắm lấy cây bút máy đó, lắc lắc đầu.
“Tôi dạy em.”
Nói xong, Lê Hiếu Nhật vươn tay ra ôm lấy chiếc eo thon thả của Kiều Minh Anh, để cho khoảng cách của cô và mình gần hơn một chút, bàn tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt cây bút máy thẳng đứng.
Tay của anh tuy không dùng sức được, nhưng dạy cô mô phỏng cách ký tên của mình vẫn rất là dễ dàng.
Anh lấy một tờ giấy nháp, bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cô, sau đó ký tên lên trên, tuy rằng bớt đi sự mạnh mẽ như lúc bình thường, nhưng nét chữ trông vẫn rồng bay phượng múa, như mây bay nước chảy.
Cơ thể nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh gần như là nép trong lòng của Lê Hiếu Nhật, co rúc lại thành một cục nhỏ xíu, gần như là không chiếm quá nhiều chỗ, vì để tiện hơn, cô đã cởi giày ra, bị Lê Hiếu Nhật ôm trong lòng, tấm lưng mảnh mai dán vào lồng ngực của anh, có thể rõ ràng mà cảm giác được nhịp tim mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực của anh.
Hết lần này đến lần khác, nó làm trái tim của Kiều Minh Anh rối tung lên.
Trái tim vốn đã bình lặng bỗng chốc nhảy lên càng hưng phấn hơn nữa.
“Nhớ sự thị phạm hồi này rồi chứ?” Thanh âm của Lê Hiếu Nhật rất trầm thấp, giống như là âm sắc được kéo ra từ đàn cello vậy, quyến rũ mê hoặc.
Đỉnh đầu của Kiều Minh Anh gần sát với cổ họng anh, có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ đó.
“Hả?” Cô vừa nãy đang nghĩ đến chuyện khác, làm sao mà nhớ được.
“Nhìn này.” Lê Hiếu Nhật khẽ thở dài, cũng may mà lúc này trên người anh đang đắp chăn, bên dưới Kiều Minh Anh mặc một cái quần đùi, có thể ngăn cách đi sự tiếp xúc da thịt, nếu không Lê Hiếu Nhật thật sự lo lắng sẽ không kiềm chế nổi ở nơi này mất.
Anh đối với Kiều Minh Anh, định lực vốn đã thấp.
Vốn chỉ muốn dạy cô bắt chước nét bút của anh, ký tên lên văn kiện, lúc này, người chịu khổ là anh rồi.
Kiều Minh Anh không dám phân tâm nữa, nhìn thấy Lê Hiếu Nhật giảm tốc độ lại, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô chuyển động trên tờ giấy nháp.
Kiều Minh Anh luôn cho rằng, bàn tay của mình cho dù là lúc nào cũng đều sẽ có chút mát lạnh, tay của người khác cũng nhất định rất mát lạnh, nhưng dường như là hôm nay cô mới phát hiện ra, tay của Lê Hiếu Nhật, rất ấm áp.
Bị bàn tay này nắm lấy, cả cơ thể cũng đều ấm lên.
Tốc độ của Lê Hiếu Nhật rất chậm, giống như là sợ cô có chỗ nào nhìn không rõ vậy, nét chữ tên của anh có hơi nhiều, nhưng viết ra thì cũng không có quá phức tạp, nhưng đối với Kiều Minh Anh mà nói thì có chút phức tạp rồi.
“Thử đi.” Anh buông tay bàn tay nhỏ của cô ra, nói.
Kiều Minh Anh có chút mất mát, nhìn anh dời tay đi, cái miệng nhỏ bĩu lên, không biết tại sao, cô rất thích anh nắm tay cô như thế này.
Anh đột nhiên buông tay, trong lòng cô lại cảm thấy hơi khó chịu.
Hmm … phải làm sao đây?
Đôi con ngươi của Kiều Minh Anh đảo qua đảo lại ở nơi mà Lê Hiếu Nhật không nhìn thấy, sau đó cầm bút lên, bắt đầu sao chép nét bút của anh lên giấy nháp.