CHƯƠNG 237: DADDY, COI TRỌNG BA ĐÓ
Kiều Tiểu Bảo không trả lời, chỉ toét miệng cười, cậu vẫn rất tin tưởng, cũng rất ỷ lại tình cảm của cha này.
Lúc Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo đến, Kiều Minh Anh đang dùng móng tay cạy vết thương trên cánh tay của cô, đã bắt đầu kết vảy rồi, cho nên sẽ hơi ngứ, Kiều Minh Anh không nhịn được gãi.
“Đừng động, sẽ để lại sạo.” Lê Hiếu Nhật nhíu mày, để cái khay sang một bên, sau đó cầm lấy tay nhỏ của cô, chỗ kết vảy ở cánh ta khác lại lộ ra tơ máu, tiếp tục như thế không lưu sẹo là không thể.
“Ngứa, ngứa…” Kiều Minh Anh chu môi lên, tay bị Lê Hiếu Nhật nắm lấy không biết phải làm sao, căn bản không thể gãi vào chỗ ngứa được.
“Mẹ, bảo bối thổi thổi cho mẹ, sẽ không ngứa nữa.” Kiều Tiểu Bảo ngồi ở mép giường, dùng bàn tay nhỏ bé cầm lấy cánh tay của Kiều Minh Sau, sau đó hít sâu một hời: “Phù” một tiếng thổi vào vết thương của Kiều Minh Anh, dáng vẻ ngốc ngếch, làm người ta buồn cười.
“Bảo bối…” Kiều Minh Anh cảm động nhìn bé: “Cho dù con thổi, vẫn cứ ngứa…”
Gương mặt đẹp trai của Kiều Tiểu Bao lập tức trầm xuống, thở phì phì nhìn Kiều Minh Anh: “Hừ, không để ý tới mẹ!”
Nói xong xoay người rời đi, lúc đi ra còn để lại cho Lê Hiếu Nhật một ánh mắt, như là nóCố lên, daddy, coi trọng ba đó!
Sau đó nghênh ngang ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
“Tên nhóc thối, cái tính tình này là ai chiều ra?” Kiều Minh Anh vui vẻ, nhìn cánh cửa đóng lại, bàn tay lại không nhịn được gãi vào miệng vết thường.
“Muốn sau này không thể mặc đồ đẹp nữa?” Lê Hiếu Nhật lấy thuốc mỡ, gỡ tay của cô ta, đặt cánh tay bị thương của cô trên đùi mình, bôi một ít thuốc mỡ lên.
Không thể mặt đồ đẹp? Cả người Kiều Minh Anh run lên, quả nhiên không động nữa.
Phụ nữ, có ai không yêu cái đẹp?
Miệng vết thương cảm thấy mát lạnh, cũng không còn ngứa nhiều nữa, ý nghĩ táo bạo trong lòng kiều Minh Anh lúc này mới dần bình tĩnh lại.
Cô nhìn người đàn ông đang bôi thuốc cho cô trước mặt, ánh mắt lấp lóe.
Từ góc độ của Kiều Minh Anh, đúng lúc có thể nhìn thấy lồng ngực lộ ra ở cổ áo sơ mi trắng như tuyết, mở rộng rắn chắc, làm cô nuốt nuốt nước bọt.
Lê Hiếu Nhật bôi thuốc cho cô xong, lúc ngẩng đầu nhìn thấy động tác nuốt nước bọt của cô, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cổ áo của anh.
Anh cúi đầu nhìn áo của mình, không phải là…
Cánh môi Lê Hiếu Nhật hơi cong, chuẩn xác ném thuốc mỡ lên bàn, ánh mắt không dời nhìn cô tâm trạng tốt đẹp nói: “Ánh mắt sao lại như muốn bổ nhào vào anh?”
Bổ nhào vào anh?
Gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh quýnh lên, nhớ đến ngày đó ở khách sạn cô uống nhiều rượu, còn tuyên bố muốn bổ nhào vào anh, nhưng mà cuối cùng…vẫn là bị anh ăn sạch sẽ.
Nghĩ tới đây khuôn mặt Kiều Minh Anh càng đỏ lên, hờn dỗi đấm vào ngực anh: “Ai, ai muốn bổ vào anh? Đồ mặt dày!”
“Ồ?” Lê Hiếu Nhật nhếch mày lên, kéo dài chữ ra, vẻ mặt ý tứ sâu xa:“Ngày đó ai, cứ muốn phải bổ nhào vào anh?”
“…” Kiều Minh Anh không ngờ anh lại lôi chuyện kia ra nói, trong đầu không khỏi hiện lên tình huống ngày đó, cắn cắn môi dưới.
“Sao không nói gì?” Anh kề sát cô, nở một nụ cười nghiền ngẫm.
“Anh đừng có dựa sát vào em như vậy…” Kiều Minh Anh theo bản năng ngã lui sau, dựa vào tường, tròng mắt mở to, trong lòng có chút căn thửng.
“Anh cứ dựa sát vào thì làm sao?” Giọng nói của anh trầm thấp đầy mị lực.
Kiều Minh Anh rũ mắt xuống, hai gò má hiện lên màu hồng nhạt đáng yêu, cái miệng nhỏ hơi tái nhợt cong lên, dáng vẻ ngượng ngùng khó thấy.
Lê Hiếu Nhật nhẹ giọng cười mấy tiếng, sau đó cúi người xuống, ngậm lấy cánh môi của cô, nhẹ nhàng ma sát.
Kiều Minh Anh vốn muốn kháng cự, nhưng mà vừa nhớ đến mình đã tỏ tình với anh, hai người cũng đã xác định tâm ý, nếu như còn kháng cự, vậy có phải sẽ rất ngượng ngùng không?
Kỹ thuật hôn của Lê Hiếu Nhật rất tốt, nhanh chóng dẫn cô đi vào, làm cả người cô xụi lơ như một con mèo nhỏ, ôn nhu làm cho người ta trìu mến dựa vào ngực của anh.
Nếu như không phải kiêng dè vết thương trên người cô, Lê Hiếu Nhất thiếu chút nữa không kiềm chế được muốn cô ngay tại cô, may là thắng lại kịp.
“Khanh khách…” Kiều Minh Anh bụm cái miệng nhỏ nhìn khuôn mặt tuấn tú âm trầm của anh, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh thật là quá tuyệt hơn.
“Còn dám để anh nhịn lâu như vậy, em chết chắc rồi.” Anh nói xong câu đó rồi đi vào phòng tắm.
Nụ cười của Kiều Minh Anh cứng lại, khuôn mặt nhỏ sau đó đỏ ửng lên.
Lúc Lê Hiếu Nhật không biết gì đi từ phòng tắm ra, nhìn vẻ mặt tươi cười gian xảo như hồ ly của cô, lúc này hiểu được cô đnag cười cái gì.
Anh bước nhanh đến, ôm cô vào lòng.
“Anh ôm em làm gì?” Kiều Minh Anh rúc vào trong ngực anh, ngực của anh khô ráo ấm áp, mang theo mùi bạc hà nhẹ, ấm áp bao lấy cô, nghe tiếng tim đập có lực từ ngực anh truyền đến, lập tức cảm thấy vô cùng an bình.
“Em muốn làm cái gì? Ngủ?” Lê Hiếu Nhật khép hai mắt lại, cái cằm duyên dáng tựa lên đỉnh đầu cô, hốc mắt có hơi chút xanh xao, giống như Kiều Tiểu Bảo, có vẻ ngủ không ngon.
“Anh buông ra…” Kiều Minh Anh vùng vẫy mấy cái, có cảm giác không thở nổi vì cái ôm quá chặt của anh.
Lê Hiếu Nhật cũng không mở mắt, hai ta thả lỏng ra một chút, chỉ nhàn nhạt nói: “Sau khi buông rồi sẽ không ôm nữa.”
Động tác giãy dụa của Kiều Minh Anh lập tức dừng lại, trì trệ mấy giây rồi nhào vào lòng anh, hai cánh tay nhỏ ôm chặt Lê Hiếu Nhật, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực anh, hấp thụ ấm áp của anh.
Nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ, Kiều Minh Anh cũng không tức giận, chỉ lấy bàn tay nhỏ nhéo một cái vào hông anh: “Không được cười.”
Lê Hiếu Nhật không cười nữa, nhưng mà độ cong ở khóe môi vẫn không tan đi, ôm cô bé mềm mềm thơm thơm trong ngực, tiến vào giấc mộng.
Một phòng ấm áp tình cảm.
Vết thương của Kiều Minh Anh cần phải dưỡng một tuần mới khỏi hẳn, vẫn luôn ở trong trang viên không ra ngoài, bên chỗ Lục Cung Nghị thì Kiều Minh Anh để Kiều Tiểu Bảo qua thăm, cũng không xảy ra chuyện gì lớn.
Lê Hiếu Nhật cho người mời bác sĩ danh tiếng ở nước ngoài phụ trách bệnh tình của Lục Cung Nghị, nhanh chóng có thể khôi phục lại bình thường, không lưu lại bất kỳ di chứng gì, đây cũng là an ủi Kiều Minh Anh một chút, không phải áy náy như vậy nữa.
Đối với suy nghĩ chu toàn của Lê Hiếu Nhất, lúc đầu Kiều Minh Anh nghe Kiều Tiểu Bảo nói cũng rất kinh ngạc, bởi vì có vẻ Lê Hiếu Nhất không thích Lục Cung Nghị lắm, vì sao còn mời bác sĩ cho anh ấy?
Là vì cô sao?
Trong lòng Kiều Minh Anh ngọt ngào, khóe miệng không khỏi cong lên, hai con mắt cũng cong lại che đi một phần ánh sáng vui vẻ.
Người đàn ông này, ngoài miệng thì nói là ghen nhưng vẫn yên lặng trả giúp cô ân tình cô thiếu Lục Cung Nghị sao? Mặc gì cái đó không bằng với sự trả giả của Lục Cung Nghị, nhưng mà anh đã dùng cách của mình thay cô đền bù tổn thất cho Lục Cung Nghị rồi.
Anh đây là, hoàn toàn có ý xem cô như là người một nhà rồi.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Kiều Minh Anh nghiêng đầu, cầm điện thoại trên bàn lên, trực tiếp nghe: “Alo?”