CHƯƠNG 238: KHÔNG PHẢI TỔNG GIÁM ĐỐC LỤC
“Cô Kiều.” Giọng của thư ký Trương ở đầu kia vang lên.
“Thư ký Trương, xin hỏi có chuyện gì vậy? Liên quan đến chuyện quảng cáo sao?” Kiều Minh Anh lễ phép hỏi.
“Đúng vậy, cô Kiều. Tổng giám đốc đã xử lý truyền thông xong, sau đó cũng đầu tư một khoảng vào quảng cáo, quay chụp sẽ tiến hành như bình thường, tôi gọi báo cho cô biết.” Giọng nói trầm ổn giỏi giang của thư ký Trương từ đầu kia điện thoại truyền đến, làm việc chuyên nghiệp như người của cô.
Kiều Minh Anh có hơi ngạc nhiên: “Nhưng mà nam chính của quảng cáo không phải Lục Cung Nghị sao? Bây giờ anh ấy đang bị thương nằm viện mà.”
Mặc dù nói Lục Cung Nghị đã khỏe hơn, nhưng mà cũng không xuất hiện nhanh như thế được, cho dù thời gian ngắn ra viện cũng không thể vận động kịch liệt, mà kịch bản quảng cáo, phân cảnh đều rất mạo hiểu, rất tốn sức.
“Không phải tổng giám đốc Lục, là người khác.”
“Là ai?” Kiều Minh Anh tò mò, thay người sao, cũng đúng, nhất định phải quay xong trong tháng này, đã trì hoãn lâu rồi.
Lục Cung Nghị tạm thời vẫn cần tĩnh dưỡng, thay người là chuyện đương nhiên.
Cũng không để một bệnh nhân chưa hoàn toàn khỏi bệnh mang bệnh đến quay phim được, cái này cũng khó nói.
Thư ký Trương không trả lời, chỉ thần bí cười một tiếng, nói: “Cô Kiều Minh Anh sau khi dưỡng thương khỏe lại, công việc cụ thể tổng giám đốc sẽ nói cho cô biết.”
Gương mặt của Kiều Minh Anh quýnh lên, chẳng lẽ thư ký Trương biết chuyện cô và Lê Hiếu Nhất ở bên nhau rồi sao?
Sau khi vết thương của Kiều Minh Anh lành lại, miệng vết thương ở cánh tay và bàn chân đều không để lại sẹo, cuối cùng vẫn là thuốc của bác sĩ Slater tốt.
Hôm nay cô cả người trắng đen, thoạt nhìn vô cùng tinh tế, mặc một cái áo trong nhỏ màu trắng, khoác một cái áo khoác mỏng màu đen, bên dưới mặc một cái quần da bó sát màu đen, thắt lưng cùng màu, dưới chân đi một đôi giày trơn đen, hai tay nhét vào túi áo, mang lại một cảm giác thời thượng khó tả.
Trên đầu đội một cái mũ màu đen không có họa tiết, đội thập xuống, không giống như nước trong lạnh nhạt bình thường, ngầu hơn mấy phần, cảm giác như thủy triều cuộn sóng.
Cách ăn mặc của cô như vậy, hoàn toàn không phải là cách ăn mặc của một người đã làm mẹ, mà lại giống như cách ăn mặc của một học sinh trung hỏng, sức sống bắn ra bốn phía.
Mà trên mặt của cô mang theo một cảm giác xinh đẹp ngọt ngào của cô gái mới yêu, càng làm cô thêm quyến rũ.
Đoạn đường Kiều Minh Anh đi từ cửa chính Thủy Tinh Quán vào đây hấp dẫn, không biết bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu con mắt kinh diễm.
Nghe nói kịch bản có thay đổi, bởi vì nam chính khác rồi, nên phải quay chụp lại từ đầu.
Địa điểm lần này ở bên cạnh Thủy Tinh Quán, đó là một tòa biệt thự kiểu Gothic màu trắng xa hoa, không ít phim truyền hình đều quay ở đó.
Sớm biết vậy trước đó nên chọn chỗ này, làm gì phải chạy đến sân thượng quay, thiếu chút nữa mất một mạng.
Trong lòng Kiều Minh Anh không nhịn được oán thầm trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông cửa người viết kịch bản một lần, đẩy cánh cửa chạm trổ ra, đi vào bên trong.
“Kiều Minh Anh cô đến rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô vào phòng nghỉ đợi trước đi, nam chính đối diễn với cô cũng ở bên trong.” Đạo diễn vừa nhìn thấy Kiều Minh Anh thì đi qua, không biết vì sao hôm nay vị đạo diễn thường ngày xụ mặt tâm trạng lại vô cùng tốt.
Ánh mắt đạo diễn đánh giá Kiều Minh Anh một lượt, hiện lên sự tán thưởng.
Kiều Minh Anh lễ phép mỉm cười gật đầu: “Vâng đạo diễn, tôi đi xem ngay.”
Cô vẫn luân rất tò mò với người bạn diễn của mình, thư ký Trương vẫn luôn giữ cảm giác thần bí không chịu nói cho cô biết, điều này làm Kiều Minh Anh vốn tò mò lại càng tò mò hơn, bây giờ nghe nói được gặp người thật, có hơi hưng phấn.
Cô chậm rãi đạp bước chân lên hành lang lầu hài, bên kia là phòng nghỉ, cô không chút do dự gõ cửa, đi vào.
Khu biệt thự đất vàng ở thành phố A, biệt thự nhà họ Tịch tọa lạc ở vị trí tốt nhất trong khu biệt thự này.
Nhà họ Tịch ở nước C cũng là gia tộc quyền thế số một số hai, người chèo lái nhà họ Tịch, Tịch Thừa Ngôn mặc dù đã về hưu, trong thời gian đương nhiêm ở nước C bất kể là đi đến đâu, ai cũng phải chừa cho ông ta ba phần mặt mũi, quan hệ giữa nhà họ Tịch và bộ quốc phòng càng gần gũi hơn.
Vợ của Tịch Thừa Ngôn, Thu Hoài cũng môn đăng hộ đối với ông, sinh ra trong gia đình danh giá, hai người sau khi kết hôn vô cùng yêu nhau,cả ngày dính với nhau, vì muốn hưởng thụ thế giới hai người mà giao công ty lại cho con cái, hai người đi du lịch.
Nghe đồn con trưởng nhà họ Tịch tính tình lạnh nhạt, nhưng vô cùng lương thiện, hơn nữa cuộc sống cũng gò bó, mấy năm nay đối nhân xử thế rất khiêm tốn, không có xảy ra scandal với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng rất ít lộ diện trước truyền thông, một số bữa tiệc thương mại cũng ít thấy bóng dáng của anh.
Nhưng mọi người đều biết, người này vẫn luôn tồn tại.
Nhưng mà bây giờ vị con trưởng nhà họ Tịch trong giới rất bận rộn này lại đang làm cơm trong bếp, nếu như để truyền thông nhìn thấy, nhất định sẽ mở to mắt.
Dương Ly đi chân trần, xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, từ căn phòng tầng hai đi ra, nìn bóng lưng vô cùng bận rộn trong phòng bếp kiểu mở, cười cười, như trêu ghẹo nói: “Tiểu Tịch Tử, hôm nay ăn gì?”
Lê Hiếu Nhật Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm đều biết Tịch Tranh, nghĩa là Kiều Minh Anh cũng biết, mà Kiều Minh Anh biết, vậy Dương Ly cũng sẽ biết Tịch Tranh, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm.
Tịch Tranh mặc dù là một công tử nhà quyền quý, nhưng đối với Dương Ly rất tốt, hơn nữa nhà họ Tịch và nhà họ Dương có qua lại, quan trọng hơn là – –
Nhà họ Dương có quy định con gái đến hai mươi ba tuổi vẫn chưa tìm được người mình thích, vậy thì phải đính hôn với người khác.
Mà người đó chính là con trưởng nhà họ Tịch, Tịch Tranh.
Thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người Dương Ly và Tịch Tranh, hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã là Dương Ly gây chuyện Tịch Tranh nhận tội.
Dương Ly hiểu rõ Tịch Tranh, nếu như cô thật sự không muốn đính hôn, Tịch Tranh nhất định cũng sẽ không ép cô.
Cô không ngờ được, sẽ gặp đươc Tịch Tranh ở thung lũng của đời người, trong khoảnh khắc nhếch nhác nhất.
Cũng không ngờ, hai người ở với nhau hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm gì, giống như thường ngày, sống chung vui vẻ.
Dương Ly biết, Kiều Minh Anh có bí mật, Lâm Hạnh Nhi có bí mật, Tô Thành Nghiêm cũng có bí mật, mà Tịch Tranh lúc trước biến mất, cũng có bí mật.
Cô không muốn hỏi, cũng không dám hỏi, bởi vì cô biết bí mật mỗi người giấu trong đáy lòng là nỗi đau không muốn nói.
Đau khổ giống như lúc cô buông tay Tô Thành Nghiêm.
“Em không biết tự xuống mà xem được à.” Tịch Tranh không quan tâm đến âm thanh réo rắt trên lầu nữa, anh dọn thức ăn ra, bưng ra ngoài, nhìn Dương Ly trên lầu, ánh mắt vui vẻ.
“Còn chưa đánh răng rửa mặt sao? Chắc em là người lôi thôi nhất trong đám con gái rồi !” Tịch Tranh cực kỳ ghét bỏ nhìn cô một cái, lắc đầu.
Nghe nói như thế, Dương Ly “Xì.” Một tiếng rồi quay vền phòng rửa mặt.
Đến lúc cô rửa mặt xong, xuống lầu đến bàn cơm chuẩn bị ăn cơm, Tịch Tranh đã dọn sẵn hết bát đũa và thức ăn rồi.