Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 386


CHƯƠNG 386: ĐI GIẾT MỘT NGƯỜI

Lục Cung Nghị mím chặt môi, ánh mắt phức tạp. Anh biết sau khi Kiều Chấn Huy đạt được Bí giới thì sẽ đá bay con cờ là anh này. Nhưng bây giờ độc tố trong người Thần Thùy Linh đã sạch, anh không thể tiếp tục ngồi chờ chết được. Dã tâm của Kiều Chấn Huy cũng không phải chỉ như thế này thôi, thậm chí ông ta còn muốn chiếm đoạt hơn phân nửa các thế lực của nước C, chẳng khác nào muốn diệt trừ Lê Hiếu Nhật. Với lại trong thời gian ngắn, Kiều Chấn Huy cũng không thể tập hợp đủ các thế lực ngầm của nhà họ Liễu, bọn họ vẫn còn cơ hội.

“Làm sao bây giờ? Kiều Minh Anh xoa xoa mi tâm, biểu tình phức tạp trên mặt của cô lóe lên trong giây lát, lúc thả tay xuống thì đã nhanh chóng không phục lại dáng vẻ bình tĩnh lúc đầu.

“Chuyện Kiều Chấn Huy phải làm sau đây hẳn là dùng em để đi uy hiếp một người.” Lục Cung Nghị nhìn Kiều Minh Anh, hai tay nắm chặt thành quyền, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đối sách.

“Em?” Kiều Minh Anh chỉ tay vào mình, mở to mắt hỏi lại… Theo như Lục Cung Nghị đã đoán trước thì không lâu sau, Kiều Chấn Huy phái người tới đưa Kiều Minh Anh đi. Sau khi kiểm soát được vòng thế lực này, Kiều Chấn Huy liền không kiêng dè gì nữa mà chiếm đoạt phòng làm việc của Lục Cung Nghị, giờ phút này đang đắc ý vuốt ve một món đồ sứ quý hiếm trong tay.

Kiều Minh Anh bị người ta đẩy vào phòng làm việc, sau đó cửa liền “rầm” một tiếng bị đóng lại. Cô cảnh giác nhìn Kiều Chấn Huy đang thưởng thức đồ sứ trong phòng, môi hồng mấp máy.

Kiều Chấn Huy đặt đồ sứ xuống, đôi mắt lấp lánh sự tính toán nhìn về phía Kiều Minh Anh: “Tôi nghe Dạ Cửu nói cô bị mất trí nhớ? Sao, ngay cả ba ruột của mình mà cũng không nhận ra à?”

Kiều Minh Anh thấy cả người ớn lạnh, không trả lời lại.

“Nào, tới đây ngồi, hai ba con chúng ta cùng ôn chuyện.” Nghĩ tới Kiều Minh Anh vẫn còn có chỗ dùng được, Kiều Chấn Huy liền nhẹ giọng lại, ra dáng một người ba hiền từ, đi tới trước bộ ghế sô pha màu đen bằng da thật mà ngồi xuống.

Kiều Minh Anh do dự một chút rồi mới đi qua, ngồi vào phía đối diện với Kiều Chấn Huy. Khuôn mặt cô lãnh đạm, ánh mắt trong suốt giống như mà đang nhìn một người xa lạ.

Kiều Chấn Huy rất hài lòng với phản ứng của Kiều Minh Anh, điều này thể hiện rõ ràng rằng Kiều Minh Anh đã thật sự mất trí nhớ.

Kiều Chấn Huy cũng không biết Kiều Minh Anh đã biết cô không phải con gái của ông ta, Lục Cung Nghị cũng không báo cáo lại cho ông ta biết, bao gồm cả việc Lục Cung Nghị qua lại với nhà họ Đỗ.

Kiều Chấn Huy đương nhiên biết Kiều Minh Anh vốn không thể nào là con của mình, cho nên nhiều năm qua ông ta chẳng quan tâm tới Liễu Lan và Kiều Minh Anh. Vì kế hoạch lớn ngày hôm nay nên mới nhịn xuống cơn tức này, thậm chí còn nuôi con gái giúp người khác.

Ông ta chưa hề chạm vào Liễu Lan thì làm sao Liễu Lan có thể sinh con gái cho ông ta được? Thái độ của Kiều Chấn Huy đối với Kiều Minh Anh và Kiều Lan Anh khác nhau cũng là vì thế. Có điều hiện tại ông ta rất rõ ràng Kiều Minh Anh còn có chỗ dùng được cho nên đương nhiên phải nể mặt mũi cô.

“Ba là ba của con.” Kiều Chấn Huy nói, không nhìn ra nửa điểm giả dối nào.

Kiều Minh Anh sững sờ một chút: “Lục Cung Nghị nói với tôi, ba mẹ tôi đang ở Pháp.”

“Nó lừa con đấy, ba không hề ở Pháp, mẹ của con cũng đã qua đời nên không thể nào ở Pháp được.” Kiều Chấn Huy không do dự phủ định lại câu nói của Kiều Minh Anh, nói chuyện nửa thật nửa giả, dễ dàng mê hoặc lòng người.

“Ông thật sự là ba của tôi?” Nước trong mắt Kiều Minh Anh dâng lên, ánh mắt mang theo vẻ mong chờ và tin tưởng mà nhìn Kiều Chấn Huy.

Kiều Chấn Huy kiên định gật đầu, yêu thương mà nhìn cô: “Con ngoan, vất vả cho con rồi.”

Kiều Minh Anh lắc đầu, tầng nước mờ mịt hiện lên trong khóe mắt, sụt sịt một cái.

“Con có biết vì sao ba tìm con tới không?” Kiều Chấn Huy hỏi.

“Con không biết.”

“Ba muốn con đi làm cho ba một việc, giết một người cho ba.”

Kiều Chấn Huy lặng lẽ nghiến răng, dường như hận người kia thấu xương.

Kiều Minh Anh co người lại về phía sau theo bản năng, giống như là bị dáng vẻ của Kiều Chấn Huy hù dọa. Thấy ông ta tiết chế lại, cô mới hỏi: “Ba muốn giết ai? Vì sao lại giết người đó?”

“Người đó là Lê Hiếu Nhật, là kẻ thù của chúng ta. Chính nó đã giết chết mẹ của con.” Kiều Chấn Huy dụ dỗ nói, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Kiều Minh Anh hòng tìm ra một chút sắc thái khác thường.

Thế nhưng Kiều Minh Anh cũng rất bình tĩnh, có điều lúc nghe thấy cái tên Lê Hiếu Nhật thì có chút kinh ngạc. Kiều Minh Anh tức giận nắm chặt tay thành đấm, đôi mắt toát lên vẻ căm thù: “Lục Cung Nghị lại không nói cho con biết anh ta đã giết mẹ của con, với lại con còn lấy đi chiếc nhẫn khỏi tay bọn họ, chỉ sợ bây giờ anh ta đã hận chết con rồi. Nếu như bây giờ con trở về, anh ta lại giết con thì phải làm sao?”

“Sẽ không đâu.” Kiều Chấn Huy lắc đầu chắc chắn: “Anh ta tuyệt đối không thể lại ra tay với con. Chuyện này chỉ mình con đi làm thì mới thành công được.”

Kiều Minh Anh do dự cắn môi, không biết nên trả lời thế nào.

“Chẳng lẽ con không muốn báo thù cho mẹ của con sao? Thật uổng phí tấm lòng yêu thương mà mẹ con đã dành cho con lúc còn sống!” Kiều Chấn Huy giả làm dáng vẻ chỉ muốn con tốt hơn mà không được, rồi vỗ đùi quay đầu đi không nhìn Kiều Minh Anh nữa.

Con biết rồi, con sẽ báo thù cho mẹ, ba yên tâm.” Trong lòng Kiều Minh Anh nhói đau một trận, giống như là khó chịu khi bị gai đâm vào mà không nhổ ra được.

Lúc này vẻ mặt của Kiều Chấn Huy mới thả lỏng một chút, vui mừng gật nhẹ đầu: “Mẹ của con mà còn sống thì nhất định sẽ rất vui.”

Kiều Minh Anh gật gật đầu, cổ họng nghẹn ngào không nói lên câu.

Kiều Chấn Huy rất hài lòng, cho người đưa Kiều Minh Anh về căn phòng trước đó. Ông ta không ngờ rằng, sau khi mất trí nhớ, Kiều Minh Anh lại dễ dàng bị khống chế hơn nhiều so với trước kia. Nếu đổi lại là trước đó, chỉ sợ cho dù Kiều Chấn Huy có dùng vũ lực cũng không chắc có thể đả động được cô. Quả nhiên ông trời cũng đang giúp cho ông ta mà.

Kiều Minh Anh được đưa về lại phòng của Thần Thùy Linh. Lục Cung Nghị và Thần Thùy Linh lập tức đứng dậy, kéo cô đi tới ngồi xuống rồi vội vàng hỏi: “Kiều Chấn Huy có đối xử với cô như vậy không?”

Kiều Minh Anh lắc đầu, kể lại những lời Kiều Chấn Huy nói với cô một lần nữa cho bọn họ nghe.

Thần Thùy Linh và Lục Cung Nghị cùng liếc nhìn nhau, không biết nên vui hay nên giận. Bởi vì trước mắt, Lê Hiếu Nhật chính là người duy nhất có thể chống lại thế lực ngầm của nhà họ Liễu. Nhưng mà nếu như Kiều Minh Anh đối đầu với Lê Hiếu Nhật thì cơ hội của Lục Cung Nghị sẽ rất lớn.

Một khi chuyện này xảy ra, thì Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật sẽ không thể nào ở bên nhau nữa. Đáy lòng Lục Cung Nghị có chút vui mừng, nhưng lại lập tức phai nhạt đi. Chỉ lo cả đời này Kiều Minh Anh sẽ không phục hồi lại ký ức được nữa, mà nếu có nhớ lại, cô phát hiện ra bản thân lại làm loại chuyện đó thì sợ rằng sẽ không chịu nổi mất.

“Minh Anh, em thật sự muốn đi sao?” Cuối cùng, Lục Cung Nghị không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ hối hận của Kiều Minh Anh sau này, cho nên thử thăm dò một câu.

“Đương nhiên. Báo thù cho mẹ chẳng phải là một chuyện thuận theo đạo nghĩa hay sao?” Kiều Minh Anh khẳng định mà nói.

Câu nói tiếp theo bị nghẹn lại trong cổ họng. Lục Cung Nghị thấy cô kiên quyết như thế thì cũng không định nói gì thêm nữa. Cứ coi như là anh ích kỷ, anh không chịu buông bỏ người con gái mà mình đã yêu nhiều năm như vậy, cho dù cô và Lê Hiếu Nhật đã kết hôn hợp pháp.

“Anh, chúng ta làm vậy có phải không tốt lắm không ?” Thần Thùy Linh ghé vào bên tai Lục Cung Nghị hỏi nhỏ.

“Có gì mà không tốt? Đây là do tự cô ấy quyết định.”

Thần Thùy Linh lập tức ngậm miệng không hỏi nữa, có điều ánh mắt vẫn có chút do dự.