CHƯƠNG 400: BỌN HỌ ĐÃ SỚM THÔNG ĐỒNG RỒI
Bên trong rất rộng nhưng hơi lạnh, cũng may Lê Hiếu Nhật đã bảo cô mặc rất dày nên mới không cảm thấy lạnh cho lắm, tiếng gió lạnh thổi vù vù khiến trong lòng Kiều Minh Anh nơm nớp lo sợ nhưng khi nắm tay Lê Hiếu Nhật, cô lại vô cùng yên tâm.
Nơi này hình như là một căn phòng dưới lòng đất, tối tăm, khô ráo, bởi vì ít khi được thông gió nên vừa bước vào đã cảm thấy ngột ngạt. Kiều Minh Anh đã mang khẩu trang, mùi bạc hà thoang thoảng của khẩu trang đã đánh bay bầu không khí nặng nề trong tầng hầm nên cô cũng không thấy khó chịu lắm.
Đi được chừng năm phút thì Kiều Minh Anh cảm giác càng đi càng đến điểm cuối, Lê Hiếu Nhật mới đỡ cô đi xuống cầu thang. Bên dưới cầu thang là những căn phòng dọc hai bên lối đi có hàng rào sắt bao quanh, chính giữa lối đi có thể dễ dàng nhìn thấy thứ bên trong phòng.
“Cô ta…” Kiều Minh Anh nhìn quanh bốn phía, rồi sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại, bước chân cũng bất giác tiến về phía căn phòng thứ hai bên tay trái, cô đứng trước song sắt. Bên trong có một người phụ nữ gầy rộc đang nằm, sự gầy gò của cô ta là do thiếu dinh dưỡng mà ra, toàn thân giống như chỉ còn lại da bọc xương, hai cánh tay yếu ớt buông thõng của cô ta như cành cây chết khô, làn da sạm lại, mái tóc đen che mất nửa khuôn mặt, không thể nhìn rõ bộ dạng của cô ta.
Nhưng quần áo trên người cô ta khiến Kiều Minh Anh cảm thấy rất quen. Kiều Minh Anh thân là một nhà thiết kế xuất sắc nên từ trước đến nay rất mẫn cảm với quần áo, không bao giờ quên những thứ đã từng nhìn thấy. Tuy bộ quần áo này bị bẩn rất nhiều chỗ nhưng vẫn có thể nhìn ra được bộ dáng đại khái.
“Diệp Tử?” Kiều Minh Anh sửng sốt vài giây, sau đó mới mở miệng gọi. Người phụ nữ nằm trên mặt đất như thế đã mất hết sinh khí đột nhiên cử động, nghe được giọng nói của Kiều Minh Anh, cô ta chậm rãi ngồi dậy, sau đó bất ngờ lao về phía Kiều Minh Anh. Đôi mắt long lanh của Kiều Minh Anh lập tức co lại nhưng cô chưa kịp bừng tỉnh thì đã bị Lê Hiếu Nhật ôm vào lòng, khi bắt gặp ánh mắt kinh hãi và đáng sợ của người phụ nữ bên kia song sắt, trong lòng cô đánh rơi cái bộp.
Lê Hiếu Nhật không hài lòng, cau mày nhìn Diệp Tử bằng ánh mắt lạnh như dao, thân thể gầy gò của Diệp Tử run lên vài cái dưới ánh mắt của anh nhưng cô ta vẫn nhìn chằm chằm Kiều Minh Anh.
“Tôi muốn ra ngoài, thả tôi ra, tôi muốn kiện các người!” Diệp Tử khàn giọng gào, cô ta đâm vào hàng rào sắt mấy cái, nếu không bị hàng rào sắt này chặn lại, e rằng cô ta sẽ lao về phía Kiều Minh Anh.
Bộ dáng của cô ấy trông thật kỳ lạ, cho dù bạn có gầy cỡ nào đi nữa cũng không thể gầy như vậy mới đúng. Chờ đã… ánh mắt của Kiều Minh Anh chuyển từ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Diệp Tử xuống đôi chân vốn dĩ đang bị liệt không thể động đậy của cô ta: “Chân của cô ta không phải …”
Nhưng chân của Diệp Tử chẳng có chút dáng vẻ nào của bị liệt cả, hơn nữa sự lanh lẹ của cô ta khi xông tới lúc nãy hoàn toàn không giống với bị liệt.
Kiều Minh Anh đột nhiên nhớ lại cái ngày đi tìm Diệp Tử. Lúc vào nhà hình như cô đã nhìn thấy hai chân của Diệp Tử bị gập lại rồi, tuy nhiên chỉ có vài giây ngắn ngủi nên Kiều Minh Anh còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm, ai ngờ…
“Cô ta không hề bị liệt, chỉ là một cú lừa thôi.” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng giải thích.”
“Ha hả, cú lừa, Hiếu Nhật, cho dù là cú lừa thì tôi cũng đã cứu anh một lần, anh không thể đối xử với tôi như vậy được!” Diệp Tử rốt cuộc cũng chịu không nổi, liều mạng rung lắc song sắt nhưng ngoại trừ những tiếng kẽo kẹt chói tai thì song sắt chẳng mảy may nhúc nhích.
Cô ta đã chịu đựng đủ khi bị giam ở đây rồi, ban đầu cô ta cho rằng chỉ cần cô ta uống loại thuốc độc đó và chìm vào giấc ngủ thì có thể kéo dài thời gian, đợi đến khi Lê Hiếu Nhật muốn tìm được Kiều Minh Anh nhưng cô ta không tỉnh lại thì anh có bắt đươc cô ta cũng vô dụng. Cho dù biết chuyện đó có thể dính líu tới cô ta nhưng cô ta có thể ỷ vào chuyện mình từng cứu anh một mạng mà đưa ra thỉnh cầu với anh. Nhưng khi Kiều Chấn Huy cũng bị đưa vào đây thì Diệp Tử liền biết, xong rồi, chuyện này hoàn toàn xong rồi, chưa nói đến chuyện Kiều Minh Anh không chết mà ngay cả Kiều Chấn Huy cũng vào đây rồi.
Diệp Tử tựa như túm được cọng rơm cứu mạng, nhìn Hiếu Nhật, hy vọng anh có thể nhớ cô đã cứu anh một lần mà nương tay với cô.
“Cái lần mà cô cứu tôi chẳng qua cũng chỉ là cô và Kiều Chấn Huy liên hợp lại lừa gạt tôi, khiến tôi áy náy vì hai chân của cô bị liệt sao?” Lê Hiếu Nhật khẽ đảo mắt, bình tĩnh hỏi cô ta.
Diệp Tử đờ mặt, cắn môi không nói gì, như đang suy nghĩ xem làm sao Lê Hiếu Nhật biết được.
“Cô thực sự cho rằng tôi không biết gì hết sao?” Lê Hiếu Nhật nhếch nửa miệng, nếu Diệp Tử thật sự vì cứu anh mà mất đi đôi chân thì anh sẽ không chỉ chăm sóc mà còn bồi thường cho cô ta nữa.
“Mời bác sĩ giỏi nhất chăm sóc cho cô đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu không phải cô còn có chút tác dụng, thì cô cho rằng ai sẽ tạo điều kiện cho cô đến đây lừa gạt tôi chứ?”
“Có phải Tịnh Nguyệt không?” Diệp Tử siết chặt song sắt, trong lòng nảy sinh suy nghĩ độc ác. Là cô ta, ngoại trừ cô ta ra chẳng còn ai khác nữa, chỉ có Tịnh Nguyệt mới có thể canh giữ cô ta hằng ngày. Nhưng Lê Hiếu Nhật không để ý đến cô ta nữa mà chỉ ôm eo Kiều Minh Anh, tiếp tục đi về phía trước.
“Đợi đã! Lê Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh, các người không được đi, các người không thể nhốt tôi lại đây, là Kiều Chấn Huy sai tôi làm những chuyện này, các người muốn trả thù thì hãy trả thù ông ta!” Diệp Tử thấy bọn họ định đi thì không cam lòng gào thét, sau đó không hiểu sao cô ta đau đớn cúi xuống ôm bụng, mồ hôi túa ra từ trán, rửa ruột cũng không làm sạch hết chất độc trong người, vốn dĩ cô ta cho rằng Lê Hiếu Nhật tốt xấu gì cũng sẽ nể tình cô ta từng cứu anh nhưng không ngờ anh lại giữ lại một nửa chất độc trong cơ thể cô ta, tuy rằng không thể kết thúc tính mạng của cô ta ngay tức thì nhưng mỗi ngày cô ta đều phải chịu cơn đau như bị ai đó dùng dao nhọn đâm vào bụng! Nếu không cô ta cũng không gầy nhanh như vậy, cứ tiếp tục như vậy cô ta sẽ chết!
“Từ khi nào thì anh biết chân cô ta không hề liệt? Còn nữa, tại sao cô ta lại biến thành bộ dạng như vậy?” Kiều Minh Anh tò mò nhìn một bên mặt đẹp như tranh vẽ của Lê Hiếu Nhật, tuy rằng thấy Diệp Tử như vậy thì cô vô cùng hả giận, nhưng ngẫm lại thì trong lòng vẫn cảm thấy nôn nao. ”
“Em cho rằng bác sĩ mà anh mời về đều là những kẻ vô công rồi nghề sao? Từ khi Diệp Tử làm giả báo cáo thanh tra thì anh đã sai người đi điều tra rồi.” Lê Hiếu Nhật kéo khẩu trang lên, sửa sang xong xuôi rồi mới chậm rãi trả lời: “Cô ta biến thành như vậy hoàn toàn là gieo gió gặt bão, ngày mai anh sẽ sai người đuổi cô ta đi.”
“Nhưng tại sao cô ta lại có liên quan với Kiều Chấn Huy? Em chưa bao giờ thấy bọn họ qua lại với nhau.” Bị khẩu trang ngăn trở, giọng nói của Kiều Minh Anh có chút không rõ ràng nhưng vẫn có thể nghe được cô đang nói gì.
“Không cần có qua lại thì mới có liên hệ, hơn nữa người sai sử Diệp Tử làm những chuyện đó là… là Lục Cung Nghị. Kiều Chấn Huy không thể nào thông minh như vậy được.”
Kiều Minh Anh bừng tỉnh ngộ, gật đầu, khó trách, cô đã mấy lần nhìn thấy Lục Cung Nghị gặp Diệp Tử, mới đầu còn tưởng rằng nhìn lầm, sau cũng cảm thấy kỳ quái nhưng cô cũng không đi tra xét làm gì. Hóa ra, bọn họ đã sớm thông đồng với nhau rồi. ”
Diệp Tử tốt xấu gì cũng từng cứu anh, chẳng lẽ anh không thương xót khi thấy cô ta như vậy sao?”
Kiều Minh Anh chớp chớp đôi mắt long lanh của mình rồi ôm chầm lấy cánh tay của Lê Hiếu Nhật, lém lỉnh hỏi.
Lê Hiếu Nhật dịu dàng liếc cô một cái, anh đã ngửi được mùi ghen tuông nơi cô nên nhất thời bị lấy lòng, trả lời cô một cách tử tế: “Một người lạ chưa từng gặp vì cứu em mà đẩy em ra khỏi đầu xe thì em sẽ nghĩ gì?”
“Bẫy? Không thân chẳng quen thì cứu em làm gì?” Kiều Minh Anh trả lời.
“Cũng chưa đến nỗi ngốc lắm nhỉ.”
Lê Hiếu Nhật lắc đầu làm ra vẻ Kiều Minh Anh vẫn còn thuốc chữa. Chẳng qua ngay lúc đó anh một lòng muốn tìm Kiều Minh Anh nên không để bụng, thậm chí về sau còn tìm đội ngũ y bác sĩ cứu chữa cho Diệp Tử, hoàn toàn không có để ở trong lòng.
Kiều Minh Anh bất mãn dẩu môi. Hai người đi đến cuối cùng mới dừng lại.