CHƯƠNG 401: THỦ ĐOẠN BẨN THỈU
“Lại là ai nữa vậy?” Kiều Minh Anh nuốt nước bọt, ôm chặt cánh tay của Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật đi đến bức tường bên cạnh rồi bấm vào một cái nút nào đó trên tường, thế là gian phòng trước mặt lập tức sáng lên, người ở bên trong hoàn toàn không còn chỗ để ẩn nấp.
Bên trong là Kiều Chấn Huy, tuy ông ta chẳng tổn hao một sợi tóc nhưng mặt mũi lại vô cùng suy nhược, Lê Hiếu Nhật cũng chẳng làm gì ông ta cả, ngược lại còn có một “phần thưởng” lớn hơn đang đợi ông ta.
“Đúng rồi Hiếu Nhật, Lâm Thu Thủy cùng Kiều Lan Anh đâu? Lần này hơi lạ khi hai người họ lại không xuất hiện.” Kiều Minh Anh bĩu môi, thầm thì hỏi. Nhất là Kiều Lan Anh, nếu không phải gặp lại Kiều Chấn Huy thì Kiều Minh Anh gần như quên mất sự tồn tại của cô ta rồi…
Kể từ sau lần đó cô ta đã biến mất, không một ai biết cô ta đã đi đâu, chỉ sợ ngay cả Kiều Chấn Huy cũng không biết, nếu không sẽ không tới chỗ cô đòi người.
“Lâm Thu Thủy đã chiếm dụng số vốn lưu động còn lại của Kiều thị và bỏ trốn sau khi Kiều thị suy tàn. Hiện vẫn chưa tìm thấy. Về phần Kiều Lan Anh cũng vậy.” Lê Hiếu Nhật thản nhiên giải thích nhưng không tỏ thái độ gì về kiệt tác của mình, thậm chí cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Những tổn thương mà người nhà họ Kiều gây ra cho Kiều Minh Anh cùng những lọc lừa mà bọn họ dùng với Lê Hiếu Nhật sao có thể chỉ bấy nhiêu là đủ chứ. Kiều Minh Anh tặc lưỡi vài cái, tảng đá đè nặng trong lòng cô rốt cuộc cũng rớt xuống rồi, nếu mẹ có thể thấy được chuyện này nhất định sẽ rất vui, những kẻ hãm hại cô rốt cuộc cũng chịu sự trừng phạt. Sợ rằng cửa nát nhà tan là cái giá mà Kiều Chấn Huy phải trả.
Dường như Kiều Chấn Huy đã nghe thấy tiếng động nên mở mắt, khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Minh Anh, ông ta liền kích động, chạy tới chỗ sáng, nhìn cô với ánh mắt cầu xin: “Minh Anh, con gái yêu quý của ba, con đến để đưa ba đi đúng không?”
Nằm mơ kiểu gì vậy? Kiều Minh Anh khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại, chữ ba từ miệng Kiều Chấn Huy cất lên khiến cho cô cảm thấy rất chói tai: “Ai là con gái của ông chứ? Kiều Chấn Huy, ông vẫn chưa tỉnh mộng sao?”
“Ba nuôi dưỡng con mười tám năm trời nên dù không phải con ruột thì con cũng phải gọi ba một tiếng ba chứ?” Kiều Chấn Huy nói lựa lời hợp tình hợp lý mà nói nhưng chỉ đổi lại được nụ cười tức giận của Kiều Minh Anh, cô lạnh lùng nhìn Kiều Chấn Huy: “Ông thật sự muốn tôi tính sổ sao?”
Không chờ Kiều Chấn Huy mở miệng, Kiều Minh Anh liền nói tiếp: “Khoảng thời gian mà tôi xem ông là ba, khoảng thời gian khi tôi còn nhỏ ấy, tôi rất ít khi được gặp ông, có một lần tôi sốt cao, mẹ không biết phải làm sao nên gọi điện thoại cho ông nhưng ông lại bảo bà ấy cho tôi uống nhiều nước một chút sẽ không sao.”
“Phát sốt hơn 39 độ mà uống nhiều nước sẽ ổn ư, ông nói như đúng rồi vậy.” Kiều Chấn Huy lập tức sững sờ, Kiều Minh Anh nói không sai, thứ mà ông ta luôn muốn chỉ là Bí Giới. Lê Hiếu Nhật nhói lòng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kiều Minh Anh, thấy mặt cô vẫn bình tĩnh anh liền thở dài một tiếng. Kỳ thật mỗi lần nhìn thấy Kiều Mình Anh nằm trong lòng mẹ nghe kể chuyện ở nhà bên cạnh, nếu nói trong lòng Lê Hiếu Nhật không cảm thấy mất mát đều là giả.
Khi còn nhỏ, vì sự chểnh mảng của cha mẹ nên anh đã quen một mình, lầm lầm lỳ lỳ không thích ở gần người khác. Mới đầu, anh rất phản cảm với Kiều Minh Anh mặt dày mày dạn và cũng rất ghét cô nhưng cô lúc nào nghĩ ra đủ cách để đối phó anh, khiến anh muốn nổi điên cũng không được. Mãi đến khi anh quen với việc tối nào cũng bị cô lợi dụng, chiếm mất cái ổ ấm áp của mình thì bỗng một ngày nọ, Kiều Minh Anh đột nhiên không tới chiếm chỗ của anh nữa khiến anh không quen, chạy tới nhà họ Kiều xem thì mới biết cô chơi cả một buổi chiều mệt quá nên ngủ trong phòng mình.
Vì thế Lê Hiếu Nhật được sự đồng ý cùng sự dõi theo dịu dàng của mẹ Kiều Minh Anh đã túm lấy cổ áo ngủ của Kiều Minh Anh lôi cô quay lại nhà họ Lê. Kể từ đó Lê Hiếu Nhật liền biết, thói quen là một thứ rất đáng sợ. Sau khi đã quen với việc có cô bên cạnh rồi thì nếu một ngày đột nhiên không nhìn thấy cô nữa thì trong lòng anh sẽ cảm thấy khó chịu như thể nó bị thiếu một thứ gì đó.
Giọng Kiều Minh Anh rất bình tĩnh: “Nếu mẹ có thể nói cho tôi biết ông thật ra không phải là cha đẻ của tôi thì ông cho rằng lúc trước tôi sẽ vì lợi ích chung mà tự ép mình phải giả trai đến nhà họ Kiều sao?”
“Ông có biết chuyện may mắn nhất của tôi đời này là gì không?” Nói xong, Kiều Minh Anh mím môi: “May mắn cho tôi khi ông là ba của Kiều Lan Anh chứ không phải ba của tôi.”
Kiều Chấn Huy cũng không tiếp tục lấy lòng cô nữa, dù sao kết cục cũng chỉ có một, còn Kiều Minh Anh tuyệt đối không có chuyện cho ông ta biện hộ. Khi rời khỏi tầng hầm, Kiều Minh Anh đột nhiên hỏi Lê Hiếu Nhật: “Anh muốn xử trí ông ta thế nào?”
Lê Hiếu Nhật đưa tay vuốt ve tóc Kiều Minh Anh, rồi vuốt một một sợi tóc rối vào nếp, cất giọng ấm áp: “Nghe theo em.”
Kiều Minh Anh nghĩ một chút mới nói: “Giao ông ta cho công an đi, với tội trạng của mình, có lẽ ông ta sẽ phải chịu án tù chung thân.”
Một kẻ cô độc dành cả phần đời còn lại trong tù xem ra tốt hơn nhiều so với việc ở đây làm người ta chướng mắt.
“Uhm, anh sẽ sai người đi làm.” Lê Hiếu Nhật cười đồng ý với yêu cầu của cô, sau đó di động liền vang lên, anh nhìn tên trên màn hình rồi nói với Kiều Minh Anh: “Anh nghe điện thoại.” Nói xong liền đi sang bên cạnh nghe.
Kiều Minh Anh nhìn bóng lưng anh, thắc mắc, điện thoại của ai mà lại không thể nghe trước mặt cô chứ? Nói chuyện điện thoại tầm năm phút, Lê Hiếu Nhật mới quay lại nhưng cũng không giải thích là điện thoại của ai, anh thản nhiên dắt tay cô đi về phía biệt thự.
Có chuyện mờ ám rồi. Kiều Minh Anh rụt cổ, vẻ mặt hồ nghi quan sát Lê Hiếu Nhật, cảm thấy người đàn ông này rất kỳ quái. Lúc trước khi nghe điện thoại xong anh đều sẽ chủ động nói cho cô biết là ai gọi tới có chuyện gì nhưng hôm nay lại có chuyện khác thường như vậy. Rất kỳ lạ.