CHƯƠNG 408: ANH ĐÃ NHỊN RẤT LÂU RỒI
Mà Lê Hiếu Nhật đang đứng ngoài cửa lại không hề hay biết Kiều Minh Anh đã vô tâm ngủ say mất rồi.
Anh ngập ngừng gõ cửa, nhưng không ai trả lời.
Xem ra đêm nay là không vào được rồi.
Vậy anh phải làm sao đây? Chẳng lẽ ngủ ở phòng khách thật sao?
Nực cười, bà xã anh ở phòng ngủ, sao anh có thể ngủ trong phòng dành cho khách được chứ?
May mà anh còn có chìa khóa dự phòng.
Trong lòng Lệ Hiếu Nhật cảm thấy vô cùng đắc ý, cũng may vì anh đề phòng xảy ra chuyện không may nên cho người làm thêm một chiếc chìa khóa nữa, nhìn xem, không phải lần này dùng đến rồi sao?
Sáng sớm hôm sau, Kiều Minh Anh nhìn người đàn ông nằm bên cạnh cô thì trong lòng liền nổi nóng.
Cô lập tức ngồi bật dậy, vén chăn ra: “Lê Hiếu Nhật, rốt cuộc anh vào đây bằng cách nào?”
Cô rõ ràng đã lấy chìa khóa dự phòng đi rồi nhưng đã mấy ngày nay, tại sao mỗi sáng cô đều được anh ôm vào lòng hết vậy?
Cô không tin vào chuyện ma quỷ, còn cố tình kiếm chị Lâm để xác nhận chuyện này, nhưng chị Lâm dứt khoát nói với cô chỉ có một chìa.
Vậy rốt cuộc anh vào đây bằng con đường nào?
“Minh Anh, đừng nghịch nữa trời còn sớm, ngủ tiếp thôi.” Lê Hiếu Nhật hơi nhổm dậy, nắm tay cô kéo vào lòng.
Hai mắt anh nhắm nghiền, anh xoa mái tóc của cô, ngửi mùi thơm từ tóc cô, cảm thấy trong lòng rất bình yên.
Sao mà Kiều Minh Anh ngủ được chứ? Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại không hề biết gì, ôm cô ngủ say sưa.
“Lê, Hiếu, Nhật!” Kiều Minh Anh gằn từng chữ tên anh. Nếu không phải lúc này cô đang bị anh ôm chặt thì sợ là cô đã cắn mạnh vào cằm anh một cái rồi: “Anh thức dậy cho em!”
Lê Hiếu Nhật cũng không trả lời cô, hơi thở bình tĩnh và đều đặn như thể không hề bị cô quấy rầy.
Kiều Minh Anh tức đến sắp ói ra máu rồi. Cô ở đây tức giận như vậy mà anh thì cứ ngủ say sưa.
“Anh không giải thích rõ ràng với em thì anh đừng hòng vào phòng em nữa!” Kiều Minh Anh vươn tay nhéo mạnh vào hông của anh, không ngờ bị anh giữ chặt lại, thế là cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
Cô phải có khí phách hơn một chút mới được, không thể bị vẻ đẹp của anh mê hoặc mà quên đi chuyện trước kia cô đến khách sạn tìm anh tính sổ, mà tối đó anh còn video call với một người phụ nữ khác nữa.
“Giải thích cái gì?” Giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo cảm giác lười biếng và gợi cảm lúc thức dậy vào sáng sớm còn chưa kịp tỉnh táo của Lê Hiếu Nhật suýt nữa đã khiến cho lòng can đảm của Kiều Minh Anh sụp đổ.
Không được, không được, không được, không thể bị anh dụ dỗ nữa.
“Anh hãy nói thật cho em biết, người phụ nữ ở trong khách sạn hôm đó và người phụ nữ gọi video call với anh vào đêm qua là ai?” Kiều Minh Anh vẫn không tin Lê Hiếu Nhật sẽ thực sự phản bội cô.
Dù sao nếu anh muốn phản bội cô thì trong thời gian cô rời đi năm năm anh đã phản bội cô rồi, cớ gì phải đợi cô quay lại chứ?
Nhưng nghĩ đến giọng nói ngọt tận xương đêm đó, trong lòng Kiều Minh Anh lại thấy chua xót, cực kỳ khó chịu.
Anh chắc chắn là đang giấu giếm cô chuyện gì đó.
Họ đã là vợ chồng rồi, còn điều gì không thể cho nhau biết nữa chứ?
“Minh Anh, tin anh được không? Ráng đợi thêm mấy ngày nữa em sẽ biết được câu trả thôi mà.” Lê Hiếu Nhật mở mắt ra, nhìn thấy Kiều Minh Anh vì tức giận mà xoay lưng lại với anh, khẽ thở dài.
“Câu nói này anh cũng đã nói mấy ngày rồi.” Kiều Minh Anh lạnh lùng trả lời anh nhưng vẫn không xoay người lại.
Lê Hiếu Nhật mím môi, anh không ngờ kế hoạch của mình lại khiến cho cô và anh hiểu lầm nhau lớn như vậy, lỡ như tới lúc đó cô đột nhiên không đồng ý…
Nghĩ đến đây, Lê Hiếu Nhật liền cảm thấy đau đầu, trong lòng thầm nghĩ xem ra phải tiến hành trước kế hoạch thôi.
Anh đi tới, nhẹ nhàng xoay người Kiều Minh Anh lại, để cô đối diện với anh, còn chưa đợi cô nói anh đã tiến đến chiếm lấy môi cô, bởi vì vừa rồi cô giãy dụa một trận, anh đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi.
Nụ hôn này vừa nồng nhiệt vừa triền miên.
Kiều Minh Anh cảm thấy cả người cô giống như sắp bốc cháy.
Bàn tay của Lê Hiếu Nhật luồn vào áo ngủ của cô thăm dò bên trong. Sau đó âm thầm hoảng sợ, quả nhiên thói quen của người phụ nữ này đúng là muốn mạng người mà.
Cô không mặc gì bên trong áo ngủ.
Kiều Minh Anh bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, thân thể mềm mại đến mức không phân biệt được phương hướng, nhưng cô lại không cam lòng bị anh ức hiếp như vậy, thế là hé miệng cắn môi anh.
Nhưng Lê Hiếu Nhật chẳng những không buông ra mà còn hôn sâu hơn khiến cô sắp nghẹt thở rồi.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu cho đến lúc Kiều Minh Anh tưởng rằng anh sẽ hôn cô đến khi ngất xỉu mới thôi thì anh lại buông cô ra, hơi thở lộn xộn, hai mắt nóng rực nhìn cô, cuối cùng anh vẫn cố nhịn, xuống giường chạy vào phòng tắm.
Cả người Kiều Minh Anh xụi lơ nằm trên giường, đôi môi sưng đỏ khẽ hé mở, cô thở hổn hển, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không còn sức, cô hoàn toàn không muốn động đậy.
Không cần nói cô cũng biết tại sao anh lại vào phòng tắm, trong hai tháng cô mang thai này, anh đã vài lần …
Đáng đời, ai bảo anh có chuyện giấu em!
Kiều Minh Anh quay mặt về phía cửa phòng tắm, cuối cùng cũng khôi phục được chút sức lực, sau đó kéo chăn che mặt, cố gắng tự thôi miên mình chìm vào giấc ngủ.
Bất giác, nửa tháng đã trôi qua, Kiều Minh Anh ốm nghén cực kỳ nặng, gần như không ăn được gì. Món chính duy nhất mà cô có thể ăn được cũng chỉ có mấy loại trái cây có vị chua. Lê Hiếu Nhật vẫn túc trực bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, anh ước gì có thể chịu thay cô.
Dằn vặt hơn nửa tháng, triệu chứng ốm nghén của Kiều Minh Anh dần dần được cải thiện, mặt cũng hồng hào hơn, cô được mẹ Lê nuôi chăm cho béo trắng ra, ngày càng có nhiều nét quyến rũ trưởng thành hơn.
Đến tháng thứ ba đột nhiên xảy ra một chuyện.
Ngày đó Kiều Minh Anh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nhưng khi mở mắt ra, cô thấy trước mắt đen kịt, sau khi ngẩn ra vài giây cô mới nhận ra mắt mình đã bị bịt lại…
Cô vươn tay muốn kéo thứ che mắt xuống thì bị một đôi tay mềm mại giữ chặt lại: “Đừng nhúc nhích.”
Trong lòng Kiều Minh Anh bỗng nhiên run lên, là giọng nói của Lê Ngữ Vi? Cô ta muốn làm gì?
“Cô muốn làm gì?” Giọng của Kiều Minh Anh hơi lo lắng, hai tay vô thức che bụng.
“Cô yên tâm đi nếu tôi đã thừa nhận cô là chị dâu của tôi thì tôi sẽ không làm gì cô đâu. Tôi chỉ là đến đây để dẫn cô đi đến một chỗ mà thôi.” Lê Ngữ Vi ôn hòa nói với cô, nhìn động tác bảo vệ của Kiều Minh Anh, nét mặt tươi cười vui vẻ.