Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 409


CHƯƠNG 409: DƯỜNG NHƯ CÒN THIẾU THỨ GÌ ĐÓ

Sau nhiều tháng trị liệu tâm lý, cô ta đã hoàn toàn trút bỏ được cơn ác mộng từng khiến mình suy sụp, đồng thời cũng thừa nhận thân phận chị dâu này của Kiều Minh Anh.

Giống như Lê Tiến Dũng đã từng nói, tại sao cô ta phải bận tâm đến quá khứ, nó không chỉ mang lại tổn thương cho người xung quanh mà người đau đớn nhất vẫn là chính bản thân.

Lê Ngữ Vi nghĩ đến Lê Tiến Dũng, ánh mắt ấm áp, ngọt ngào.

“Cô muốn đưa tôi đi chỗ nào? Anh trai cô đâu?” Kiều Minh Anh vội hỏi, nhưng Lê Ngữ Vi đã dìu cô đi ra khỏi phòng.

“Sắp xuống lầu rồi, cẩn thận bước chân của cô, chậm thôi…” Lê Ngữ Vi vững vàng dìu Kiều Minh Anh xuống cầu thang, đồng thời cũng luôn chú ý dưới chân Kiều Minh Anh, đề phòng cô giẫm hụt.

“…” Kiều Minh Anh càng lúc càng nghi ngờ, cũng tò mò không biết rốt cuộc Lê Ngữ Vi đang giở trò gì.

Kiều Minh Anh được Lê Ngữ Vi đưa lên xe, xe rời khỏi biệt thự.

Không nhìn thấy nên thính giác của Kiều Minh Anh lại trở nên nhạy cảm hơn, cô biết Lê Ngữ Vi đang ngồi bên cạnh nên quay đầu lại hỏi cô ta: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Cô đừng hỏi nữa, một lát sẽ biết thôi mà.” Lê Ngữ Vi không chịu nói, chỉ trả lời cho có lệ: “Tóm lại là tôi sẽ không hại cô đâu. Cô cứ yên tâm đi. ”

Kiều Minh Anh im lặng, việc điều trị cho Lê Ngữ Vi là do Lê Hiếu Nhật đích thân sắp xếp, anh cũng báo cho cô biết về việc phục hồi của Lê Ngữ Vi cho nên bây giờ Kiều Minh Anh rất yên tâm, cô ta sẽ không làm tổn thương cô.

Không biết xe đã chạy được bao lâu, cho đến khi Kiều Minh Anh cảm thấy hơi mệt thì chiếc xe dừng lại.

Lê Ngữ Vi dìu Kiều Minh Anh ra khỏi xe, khi nhìn thấy người đang đi tới, cô ta ra dấu OK, sau đó đỡ Kiều Minh Anh chậm rãi đi vào.

“Đây là đâu?” Kiều Minh Anh bị bịt mắt nên không thể nhìn thấy xung quanh nhưng cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại xung quanh mình.

Ngay sau đó Kiều Minh Anh được đẩy vào một căn phòng, Lê Ngữ Vi ra hiệu cho các nhà tạo mẫu và thợ trang điểm, bọn họ đẩy sào quần áo lộng lẫy và xách theo hộp trang điểm vào theo.

Lê Ngữ Vi cởi vải che mắt của Kiều Minh Anh ra: “Mọi người mau tới đây, đừng lãng phí thời gian.”

Kiều Minh Anh hơi nheo mắt, một lát sau mới thích nghi được với ánh sáng trước mặt, nhưng gương mặt của cô đã bị thợ trang điểm xoay lại, cô ngạc nhiên nhìn những thợ trang điểm này. Bọn họ nhìn chăm chú gương mặt của cô một hồi rồi quyết định phong cách trang điểm cho cô, còn nhà tạo mẫu đã bắt đầu quây quanh mái tóc của cô.

“Ngữ Vi, thế này là thế nào?” Kiều Minh Anh cúi đầu nhìn phấn trang điểm đã được thoa trên mặt cô, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trang điểm? Cô sắp tham gia buổi tiệc tối nào đó sao?

Nhưng từ sau khi cô mang thai, ngay cả công ty cũng rất ít khi đến, cô cũng không bao giờ đi dự tiệc tùng gì đó. Lê Hiếu Nhật còn vì cô mà từ chối rất nhiều những buổi tiệc làm ăn xã giao.

“Cô nhìn thử xem cô thích bộ nào? Bộ này quá gợi cảm rồi, không phải là phong cách của cô. Còn bộ này thì sao? Không được, hơi đơn giản…” Lê Ngữ Vi cũng không dừng lại, cô ta cứ đi tới đi lui giữa những sào quần áo để tìm bộ đồ thích hợp với Kiều Minh Anh.

Nhưng tìm một vòng, cũng không có tìm được bộ nào thật vừa ý.

“A! Mà này, bộ váy đó vẫn chưa được giao đến sao?” Lê Ngữ Vi kéo một chuyên viên trang phục đến hỏi.

“Cô Lê, tối qua chiếc váy đó được gửi tới qua đường hàng không rồi, chắc đang được đưa đến rồi.” Chuyên viên trang phục trả lời.

“Sao lại chậm như vậy? Nếu không kịp thì sao?” Lê Ngữ Vi bực bội giậm chân: “Không được, tôi phải đi hối mới được, không hối là không kịp đâu…”

Cô ta nói xong thì đẩy cửa đi ra khỏi phòng nghỉ.

“Ngữ Vi …” Kiều Minh Anh vừa định đứng dậy thì bị chuyên viên trang điểm giữ lại.

“Bà Lê, xin đừng cử động, nếu không lớp trang điểm sẽ bị nhòe.”

Kiều Minh Anh hết cách, nuốt nghi ngờ vào bụng, để mặc cho bọn họ tùy ý trang điểm và làm tóc cho mình.

Tốc độ của những nhà tạo mẫu và chuyên viên trang điểm này cực kỳ nhanh, hơn nữa lại rất khéo léo, bọn họ đều được mời từ nước ngoài về. Bọn họ dựa theo khí chất và đường nét khuôn mặt của Kiều Minh Anh chọn cho cô lối trang điểm phù hợp, Kiều Minh Anh vốn đã xinh đẹp, sau khi trang điểm xong càng khiến người khác sững sờ vì sự xinh đẹp của cô hơn.

Kiều Minh Anh nhìn đôi mắt long lanh, hàm răng trắng bóng và nụ cười xinh đẹp của mình trong gương, cô cũng sắp nhận không ra bản thân rồi. Cô biết mình cũng không đến nỗi nào nhưng không ngờ trang điểm xong lại xinh đẹp như vậy.

Lớp trang điểm không đậm, rất hợp với khí chất của cô, đường nét nhẹ nhàng, vừa phải để lộ ra ưu điểm của cô. Cô trông quyến rũ đến nỗi khiến người khác không rời mắt được.

“Cô đẹp quá.” Các chuyên viên trang điểm cũng thật lòng khen ngợi. Bọn họ nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong gương mà tròn mắt.

Kiều Minh Anh khẽ cong khóe môi. Ai cũng yêu thích cái đẹp, cho dù là cô không thích trang điểm nhưng giờ phút này cô cũng phải thừa nhận rằng sau khi trang điểm xong cô có cảm giác rất khác lạ.

Nhưng hình như còn thiếu thứ gì đó.

“Đến rồi, đến rồi, quần áo đến rồi!” Lê Ngữ Vi “ầm” một tiếng đẩy cửa ra, sau đó kêu vài người đi vào, những người đó trên tay cầm vài bộ quần áo, nối đuôi vào theo.

“Để tôi xem, bộ nào mặc đầu tiên?” Lê Ngữ Vi nhìn mấy bộ quần áo này, hơi hoa mắt, nhất thời quên mất thứ tự, cuối cùng cũng chợt nhớ ra, lấy một bộ đưa cho Kiều Minh Anh: “Cô mau đi thay bộ này đi!”

“Rốt cuộc cô định làm gì…” Kiều Minh Anh chưa kịp hỏi xong đã bị Lê Ngữ Vi đẩy vào một gian phòng nhỏ.

Lê Ngữ Vi sốt ruột chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hai giờ chiều rồi.

Cũng may vẫn còn thời gian, ít nhất là hai giờ nữa, chỉ cần cô ta giữ chân Kiều Minh Anh trong khoảng thời gian này thì nhiệm vụ coi như hoàn thành.

“Cô xong chưa vậy?” Mặc dù biết thời gian còn dài, không cần gấp nhưng Lê Ngữ Vi vẫn không chờ nổi một lát này, cô ta nhìn vào cửa hét lên.

“Đợi lát nữa, bộ này hơi khó mặc.” Giọng của Kiều Minh Anh có vẻ bực bội, nói vọng ra đáp lời Lê Ngữ Vi.

Kiều Minh Anh vất vả lắm mới buộc được từng dải ruy băng trên eo của mình, sau đó chỉnh lại tay áo, lúc này mới đứng trước soi bóng dáng của mình.

Đây là một chiếc váy dài bằng lụa trắng tinh, chất liệu mềm mịn, rất nhẹ, lúc mặc vào nhẹ tênh như không, cực kỳ mượt mà thoải mái.

Váy lụa được thiết kế lộ vai, bắt đầu từ vai có những viên kim cương màu đỏ nhỏ uốn lượn từ trên xuống, là gam màu sáng nhất trong toàn bộ chiếc váy, làm nổi bật lên màu trắng tinh khôi của cả chiếc váy.

Viền váy được thêu hoa văn bằng chỉ bạc, làm ánh lên những tia lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ.

Ở vùng eo có buộc một dải ruy băng màu đỏ, có thể điều chỉnh độ chặt lỏng được, buộc thành nơ hình con bướm màu đỏ xinh đẹp ở eo.

Từ phần eo trở xuống là thiết kế ôm sát, sau đó xuống tới chân váy, những đường xẻ nhẹ như hình sóng lượn, tạo cho người nhìn cảm giác thanh thoát, không nặng nề cũng không quá đơn giản.

Kiều Minh Anh nhìn chiếc váy dài này, nhíu mày dường như đang suy nghĩ điều gì.

Lê Ngữ Vi nói chiếc váy này được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, lẽ nào nó là tác phẩm của một nhà thiết kế?

Nhưng nghĩ lại thì có gì đó không ổn, bởi vì thiết kế của chiếc váy này vẫn hơi ánh lên màu xanh, thậm chí có một vài gam màu mơ mộng nhưng kiểu dáng thiết kế rất bắt mắt, có lẽ nhà thiết kế thích màu trắng, ngay cả những đường viền hoa văn cũng là màu bạc, nhất là điểm nhấn ở phần vai và eo càng khiến cho chiếc váy này thêm nổi bật.

Phải nói chiếc váy dài này thiên về… váy cưới thì đúng hơn?

Hơn nữa chiếc váy này…trông khá quen.

Kiều Minh Anh nhìn mình trong gương, suy nghĩ rất lâu nhưng cô cũng không nghĩ ra đó là tác phẩm của nhà thiết kế nào.

Có điều cô rất thích bộ thiết kế này.

Chắc hẳn không phải là váy cưới đâu. Nếu Lê Hiếu Nhật muốn kết hôn với cô sao anh không nói cho cô biết, không hỏi ý kiến của cô chứ?

Vậy rốt cuộc anh đang làm gì?

Kiều Minh Anh lắc đầu, điều chỉnh dải ruy băng quanh eo, chỉnh độ rộng phù hợp để không chèn ép bụng, tránh ảnh hưởng đến đứa bé.

Sau đó cô liền đẩy cửa ra, đi ra ngoài.