CHƯƠNG 85: ANH MUỐN GẶP EM
Kiều Minh Anh xoa tóc, chợt nhớ tới hôm qua Kiều Tiểu Bảo bị Lê Hiếu Nhật mang đi, xem ra hôm nay không thể ăn bữa sáng tình yêu của Tiểu Bảo rồi.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, bàn cũng theo đó chấn động kêu reng reng reng.
Thông báo cuộc gọi không phải là Lê Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh nhìn điện thoại, là một dãy số lạ: “A lô?”
“Minh Anh.” Một giọng nói dịu dàng mát rượi như gió mát nhẹ nhàng thổi qua, vô thức khiến người ta cảm thấy êm dịu ấm áp, rất quen thuộc.
Hai tròng mắt Kiều Minh Anh sáng lên, nở nụ cười, ngọt ngào mềm mại đáp lại: “Cung Nghị ?”
Dường như Lục Cung Nghị ở đầu bên kia điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng của ai đó, đôi mắt dịu dàng híp lại, hai tay để trong túi quần, đứng từ góc độ của sân bay nhìn lên bầu trời, vẫn rực rỡ như trước đây: “Ừm.”
Kiều Minh Anh rất vui, vừa định nói gì đó chợt nghe thấy Lục Cung Nghị ở đầu bên kia điện thoại nói: “Anh về nước rồi.”
“Thật ư? Không phải hai năm nữa anh mới trở về sao?” Kiều Minh Anh có biết một chút về gia đình của Lục Cung Nghị , anh ta là gia đình đơn thân, từ nhỏ đã sống cùng ba, ở nước C mấy năm thì đi đến Anh. Vốn là tức giận rời đi, nhưng cuối cùng ngay cả bản thân anh cũng không muốn trở về nước C nữa, ba của anh bất đắc dĩ, đành phải phái người đi bắt anh về.
Kiều Minh Anh gặp được Lục Cung Nghị lúc anh đang tránh né người ba mình phái tới, lúc đó Đỗ Lưu Xuyên đã về Pháp, Kiều Minh Anh lo sẽ bị tìm thấy nên từ chối đề nghị dẫn cô và Tiểu Bảo đi cùng của Đỗ Lưu Xuyên. Nhưng không ngờ vừa đi, những người luôn quan sát bọn họ kia đã không thể kiềm chế được.
Kiều Minh Anh luôn cảm kích Lục Cung Nghị, cuối cùng anh đã trở thành một trong số ít những người bạn của cô.
“Không có cách nào, trong nhà ép quá, đành phải trở về.” Giọng điệu của Lục Cung Nghị hơi bất đắc dĩ, nhưng còn mang theo sự vui vẻ.
“Có thời gian không, anh muốn gặp em.” Lục Cung Nghị rất thẳng thắn, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy quá đột ngột. Sống ở Anh lâu như vậy nói chuyện còn ấp úng mới là có vấn đề.
Kiều Minh Anh cũng không từ chối, nhìn đồng hồ treo tường: “Em quen thuộc với chỗ này hơn anh, tối nay mời anh đến quán ăn ngon nhất mà em biết, mời anh ăn bữa cơm coi như đón gió nhé.”
“Được, không gặp không về.” Lực Cung Nghị cười trả lời rồi cúp máy.
Lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng lại trước mặt anh, anh kéo cửa xe ra ngồi vào, tiếp theo là một bóng dáng theo sát phía sau.
“Anh lừa cô ấy như vậy thật sự được sao?” Dường như giọng nói kia hơi bất mãn và oán hận.
Lục Cung Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt kia trở nên lạnh lùng không chút cảm xúc: “Những điều này quan trọng sao? Tôi chỉ lấy được thứ mình muốn là được rồi. Lái xe đi.”
Bóng dáng kia muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi Kiều Minh Anh cúp máy lại nhìn thấy mười cuộc gọi nhỡ trong lịch sử, hơn nữa người gọi đến đều là Lê Hiếu Nhật, không nhịn được trợn trắng mắt, không phải đợi cô suy nghĩ kỹ càng lại đi tìm anh à? Sao còn gấp gáp hơn cả cô vậy?
Có trời mới biết những cuộc gọi này đều là Kiều Tiểu Bảo gọi đến bằng máy của Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật thì vẫn mang thái độ thờ ơ đợi tự cô đến cửa, bây giờ lại bị gán ghép hình tượng gấp gáp, trách ai đây.
“Mami vẫn không nghe máy.” Kiều Tiểu Bảo hơi không vui bĩu môi, nếu là bình thường điện thoại reo mấy giây thì mami đã nghe điện thoại của bé rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa nghe.
Có phải vì sử dụng điện thoại của daddy gọi không? Kiều Tiểu Bảo ngắm nghía đường viền điện thoại, thân máy của kiểu điện thoại này rất mỏng, hơn nữa màn hình còn lớn, bé còn hơi không cầm nổi, mới không cẩn thận đã bịch một tiếng rơi xuống mặt đất.
Toi mình rồi…
Kiều Tiểu Bảo che cái miệng nhỏ nhắn, vô tội nhìn Lê Hiếu Nhật, mình không phải cố ý đâu, daddy sẽ không đánh lên mông nhỏ của mình chứ?
Lê Hiếu Nhật lại bình tĩnh cầm điện thoại lên nhìn máy lần, phát hiện bên trên hơi tróc sơn, vì thế ném lên bàn nói: “Đổi cái mới.”
Cứ thế không cần nữa ư? Kiều Tiểu Bảo chớp mắt, được thôi, daddy đúng là có tiền tùy hứng, Tiểu Bảo rất hâm mộ.
Nếu để mấy người Dạ Nhất nghe thế, không biết có thể dùng tiền mặt chôn vùi Kiều Tiểu Bảo hay không nữa. Giá trị của mỗi người trong tổ chức Ngũ Nhân bọn họ đều có ít nhất mấy trăm triệu, hơn nữa tài sản nhà họ Liễu để lại năm đó đã ở trong tay bọn họ, cho dù chỉ là 1% trong số tài sản này cũng đủ để một tên phá gia chi tử cầm đi phung phí cả tháng. Đương nhiên người thừa kế của mấy thứ này chính là chủ nhân bây giờ của bọn họ – Kiều Tiểu Bảo rồi. Thật đúng là khó hiểu, vì sao lại phải hâm mộ chứ.
Có lẽ vì Kiều Tiểu Bảo cũng không biết trên người mình có nhiều tài sản như vậy nhỉ…
“Ùng ục…” Bụng của Kiểu Tiểu Bảo đúng lúc phát ra tiếng kêu, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để Lê Hiếu Nhật nghe thấy.
Lê Hiếu Nhật cong môi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của Kiều Tiểu Bảo, đứng dậy, tự nhiên nắm tay nhỏ của bé: “Đi, dẫn con đi ăn gì đó.”
Kiều Tiểu Bảo cắn môi, trên khuôn mặt mang theo chút đỏ ửng đáng yêu.
“Chú à, cục cưng biết một chỗ ăn rất ngon, thường xuyên đi ăn với mami đó ạ.” Kiều Tiều Bảo nói.
Chú? Thái dương Lê Hiếu Nhật xuất hiện vạch đen, anh vẻ vang từ chú thăng cấp thành chú rồi hả?
“Đã nói ba là daddy của con mà!” Người phụ nữ chết tiệt Kiều Minh Anh kia, nếu để anh bắt được, nhất định phải khiến cô đích thân thừa nhận anh là daddy của Tiểu Bảo ngay trước mặt bé.
…
Quán ăn Lá Đỏ nằm trong một con hẻm nhỏ, không phải người nước C lớn ở địa phương gần như không có bao nhiêu người biết nơi này. Kiều Minh Anh là một người tham ăn, gần như tất cả những nơi có nhà hàng hay món ăn vặt ngon cô đều biết rất rõ ràng, có thể nói là một người tham ăn có chí khí.
Quán ăn Lá Đỏ ở nơi sâu nhất trong con hẻm, nó độc đáo ở chỗ vị trí khá khó tìm, nhưng hoàn cảnh rất yên tĩnh. Kiều Minh Anh nhớ quán ăn Lá Đỏ đã có ở đây rất lâu rồi, tuy ít người, nhưng thắng ở chỗ yên tĩnh.
Khách hàng cũ như Kiều Minh Anh rất thích nơi thế này.
Kiều Minh An vừa đến quán ăn đã nhìn thấy Lục Cung Nghị đợi mình từ trước, anh ta ngồi ở vị trí gần cửa sổ, khí chất hơn người, khuôn mặt tuấn tú, hòa lại làm một với phong cảnh ngoài cửa, giống như một bức tranh cực kỳ tinh xảo vậy, cả người phát ra ánh sáng như ánh mặt trời, vừa đến gần đã cảm thấy ấm áp, tựa như Thần Ngôn, chỉ im lặng không nói lời nào, cũng khiến người ta vô thức muốn đến gần.
Hôm nay anh ta mặc quần áo thoải mái màu trắng, nhìn qua như anh trai nhà bên dịu dàng đáng tin.
Mà hôm nay Kiều Minh Anh cũng mặc một cái váy ren màu trắng dài đến đầu gối, nửa người trên bó sát để lộ hết đường cong trên người cô, nửa người dưới là váy xếp ly, chân mang giày bốt ngắn màu đen, nhìn qua vừa trong sáng vừa tràn đầy sức sống.