“Nhớ rồi tiểu tổ tông”
“Mai gặp, cậu ngủ ngon”
“Cún con ngủ ngon”
Hôm sau, trong văn phòng tổng giám đốc. Quý Dư ngồi đối diện với Trình Thiên Vũ trên sopha. Tiếng chén, đũa va chạm phá tan bầu không khí im lặng. Anh đang nhìn thấy gì, trong phần cơm của cô gái nhỏ không có nổi một miếng hành, tỏi.
“Cô không ăn được hành sao?”
“Vâng”
Trình Thiên Vũ gắp một miếng thịt bò cho vào miệng thắc mắc hỏi.
“Còn kiêng gì nửa không”
Quý Dư đang híp mắt hưởng thụ đồ ăn ngon nghe vậy lẩm bẩm.
“Ngồng tỏi, cá với tôm”
“Dị ứng với cá?”
Quý Dư lắc đầu, vẻ mặt hơi ghét bỏ.
“Không thích”
“Ừm”
Ăn xong đang pha cà phê thì điện thoại chợt vang lên. Quý Dư thấy người gọi tới là ai thì vui vẻ ra mặt mi mắt cong cong
”Lão nuơng chuẩn bị lên máy bay đây, chiều sẽ đến”
“Tớ nhớ rồi, đặt bàn ở Thượng Uyển nhé”
“Hú..Quá tốt luôn”
“Cậu là cún à, suốt ngày hú hét”
“Quý Dư cậu mới là cún đấy, cún con của lão nương”
“Rồi rồi cún của cậu, được chưa”
“Sủa cho lão nương nghe phát”
“…”
“Quý Dư”
“Dở hơi”
“Phụt…haha” Hàn Viễn nhìn màn điện thoại tâm trạng vui vẻ.
Bên kia Quý Dư cúp điện thoại quay trở lại phòng. Đặt ly cà phê xuống bàn dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trình Thiên Vũ thấy cô đứng một lúc chưa đi thì ngước mắt lên nhìn.
“Có chuyện gì?”
Qúy Dư hít sâu một hơi lấy can đảm nhỏ giọng đáp.
“Tối nay tôi ra sân bay đón bạn không đi xả giao với anh được”
Thấy anh im lặng cho là anh nổi giận. Quý Dư cụp đầu xuống lí nhí.
“Tôi..tôi.. hôm nay anh cho tôi về sớm sau này anh muốn ăn gì tôi điều nấu. Có được hay không?”
Thấy dáng vẻ của cô Trình Thiên Vũ nhịn cười, từ tốn vuốt vuốt tay áo, nghiêm giọng.
“Nể mặt đồ ăn ngon của cô”
“Cảm ơn Trình tổng”
Trình Thiên Vũ nhấp ngụm cà phê ánh mắt hơi loé. Từ khi Quý Dư vào làm việc chất lượng cuộc sống anh được nâng cao. Hằng ngày có đồ ăn ngon, có cà phê thơm lừng. Không thể phủ nhận tay nghề của tiểu trợ lí này rất hợp khẩu vị với anh.
Chiều tối một chiếc porsche chạy từ sân bay tới nhà hàng cao cấp Thượng Uyển. Sau khi gọi hàng loạt các món ăn Hàn Viễn không quên dặn nhân viên phục vụ không cho kèm hành lá, ngồng tỏi. Quý Dư thấy vậy không khỏi cười vui vẻ.
“Vẫn tri kỉ như vậy”
Hàn viễn lấy ra một hộp vuông để lên bàn sau đó nhìn Quý Dư nhướng mày cười hìhì
“Nào cún con, mở ra xem có thích không. Mẫu mới nhất của Bvlgari”
Quý Dư không khách sáo với tay mở hộp ra đập vào mắt là chiếc lắc tay kim cương sáng chói. Những viên kim cương được gọt dũa tỉ mỉ lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
“Mù mắt chó tớ rồi”
Quý Dư tỏ vẻ ghét bỏ nhưng miệng thì không nhịn được cong lên.
Hàn Viễn là bạn thân khác giới của Quý Dư là đại thiếu gia của gia tộc giàu có. Từ trước tới nay những món quà thế này không thiếu Hàn Viễn đi du lịch thấy món gì đẹp sẽ mua cho cô.
“Mỹ phẩm lão nương để trên xe”
Quý Dư nâng ly cao cổ chạm nhẹ với ly của Hàn Viễn.
“Cảm ơn cậu. Lần này cậu về nước luôn sao?”
“Tớ về thăm cậu, ở lại với bà nội tớ một thời gian”
“Cún con cậu làm trong tập đoàn Trình Thị được bao lâu rồi?”
Quý Dư nhấp một ngụm rượu.
“Được một tháng rồi, trợ lí đặt biệt”
Hàn Viễn hơi bất ngờ, cười haha
“Nghe đặt biệt thật”
“Nào để tớ đeo cho cậu”
Quý Dư chìa tay ra, Hàn Viễn cẩn thận đeo chiếc lắc tay lên cho cô, da cô trắng như tuyết phối thêm chiếc lắc tay cao cấp này thật sự rất đẹp. Hàn Viễn chỉ biết tặc lưỡi, cậu ta nắm lấy tay cô hôn chụt một cái.
Quý Dư không rụt tay lại, cô quá quen với thói hành sự không theo lẽ thường này rồi.
Khi Trình Thiên Vũ đi ngang qua thì thấy một màn này.