Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 3: Bạn tiệc


.Hàn Viễn luôn miệng kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Cậu ta cũng là một trong số người đàn ông mơ ước của các cô gái. Bây giờ lại ngồi gục xuống bàn lẩm bẩm như tên thần kinh.

“Cún con, tửu lượng cậu vẫn tốt như vậy”

Hàn Viễn lờ mờ say nhưng tay vẫn cầm chặc ly đế cao, miệng vẫn há ra nốc rượu vào. Quý Dư nhìn hết nổi.

“Tớ gọi xe đưa cậu về, lúc khác gặp lại”

Khó khăn lắm mới lôi được người lên xe, nhưng tên chết bầm nào đó vẫn cầm chặc tay cô không buông.

“Hức..h…cậu nói xem sao cậu vô lương tâm như vậy, không đưa tớ về được sao”

“Tớ cũng uống rượu, không lái xe được”

“Hìhì..thật ra cậu rất tốt với tớ”

“…”

“Bái bai..ba..babi…”

“…”

Hàn Viễn cậu đang nói tiếng người sao?.

Hôm sau không khí phòng làm việc đậm mùi thuốc súng. Quý Dư ngồi trên bàn làm việc gậc gù, quả thật cô rất buồn ngủ, tối qua tên dở hơi kia cứ gọi đến, tới khi cô bắt máy lên thì hắn cúp máy. Chơi đến vui vẻ, báo hại cô ngủ không ngon giấc.

Nhưng trong mắt Trình Thiên Vũ là cô suốt đêm sa đọa, thật chướng mắt.

Cho đến giờ nghỉ trưa, Trình Thiên Vũ nhịn không được nữa, gác đũa ngước mắt nhìn nơi cổ tay cô giọng lạnh tanh.

“Bạn trai tặng sao?”



Quý Dư vội lắc đầu.

“Là bạn”

“Ừm”

Giọng trầm thấp không nghe ra vui buồn. Trình Thiên Vũ ăn xong thì rít một hơi thuốc, giọng nói theo khói thuốc phả vào tai cô.

“Nhân viên trung tâm thương mại đến giao lễ phục. Đêm nay em làm bạn tiệc của tôi”

Khi Quý Dư bước ra ngoài Trình Thiên Vũ thoáng một tia kinh hỷ. Anh luôn biết cô đẹp nhưng dáng vẻ hôm nay càng xinh đẹp động lòng người. Lễ phục cúp ngực màu đen ôm trọn vóc dáng. Vòng ngực như ẩn như hiện. Thiết kế xẻ tà lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Yết hầu Trình Thiên Vũ khẽ động. Quý Dư hồi hộp bước ra nên không nhìn thấy ánh mắt nhìn như sói đói kia.

“Thế nào? Không làm mất mặt Trình tổng chứ”

“Rất đẹp”.

Trình Thiên Vũ không tiếc lời khen ngợi, nhìn chầm chầm cô ánh mắt sâu xa.

Khách sạn cao cấp Hoàng Gia mọi người đang trò chuyện vui vẻ bỗng nhìn ra cửa lớn, tiếng nói cười đột nhiên im bặt. Ngoài sảnh Quý Dư khoác tay Trình Thiên Vũ bước vào dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Chàng trai đẹp trai cao lớn khí chất xuất phàm, cô gái dáng người mảnh khảnh xinh đẹp khả ái. Bỗng eo bị siết chặt, cô hơi khựng lại, anh nhìn cô thấp giọng nói bên tai.

“Ngoan,đừng lộn xộn”

Giọng nói trầm thấp vang bên tai khiến tai cô đỏ bừng. Tay anh càng siết chặt, giống như anh tưởng tượng, vòng eo nhỏ nhắn một cánh tay có thể ôm vừa.

Trình Thiên Vũ bận trò chuyện. Cô nhận ly rượu rồi tìm một góc ngồi xuống, chưa ngồi được bao lâu thì anh trở về. Thấy cô uống rượu thì khẽ nhíu mày.

“Uống ít thôi”

“Vâng”

“Nhàm chán sao?”



“Một chút”

“Đừng uống mãi như thế, ăn một ít đi”

Nói rồi anh đưa đĩa bánh ngọt cho cô. Một lát sau lại có người tìm anh nên cô chào khách sáo rồi đi ra sân sau. Ra ngoài không khí thoáng mát dễ chịu hơn nhiều, cô ngồi xích đu kế hàng chuối tây ngẩn người. Phía sau có bước chân đi tới một giọng nói ngã ngớn vang lên.

“Làm phiền rồi cô Quý”

Nói rồi hắn đưa ly rượu trong tay cho cô. Cô ngồi ngay ngắn cuời lịch sự.

“Xin chào, anh là?”

“Dương Quý Phong”

“Thì ra là Dương tổng, không biết tìm tôi có chuyện gì?”

Cô hơi nhíu mày, ánh mắt gã ta quét trên người cô không che dấu khiến cô hơi khó chịu.

“Không dấu gì cô, nghe nói nghiệp vụ của cô rất tốt, tôi đây là muốn đào cô về làm việc cho tôi. Không biết có được vinh hạnh đấy không”

Gã thu lại ánh mắt thành thật nói, hắn đã chú ý đến cô từ lâu, nghe nói nhị tiểu thư Lâm thị lí lịch chói mắt lại xinh đẹp. Cô về nước làm lấy kinh nghiệm sau này trở về quản lí công ty gia đình. Nói thật hắn chiêu mộ người tài là cái cớ, thật ra hắn hứng thú với cô hơn. Nhìn xem, khuôn mặt đó, dáng người đó.. chậc chậc. Nếu thành công có được cô sau này còn có thể nắm cả tập đoàn One vào tay.

Cô hơi mất kiên nhẫn

“Xin lỗi công việc của tôi hiện tại rất tốt”

Gã thấy vậy cũng không ép, nâng ly tỏ ý.

Cô nâng ly nhấp một ngụm rượu, mục đích đã thực hiện được gã cười ý vị quay đi.

“Vậy tôi không phiền cô Quý nghỉ ngơi nữa, khi nào đổi ý cứ tới tìm tôi”.