Cô ta đến trước mặt Trình Thiên Vũ, ánh mắt lướt qua Quý Dư rồi lại dừng trên người Trình Thiên Vũ.
Không hiểu sao người ưu tú như anh lại chọn loại hình Tiểu Bạch Thỏ nhu nhược, mềm yếu như vậy.
Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được anh lại coi trọng cô gái thế này.
Nghĩ như thế nên cô ta tự tin tuyên chiến.
“Tôi muốn đua với cô”
“Thắng thua tính thế nào”
Annie nhìn sang Trình Thiên Vũ mỉm cười ý vị. Cô ta không tin con tiểu bạch thỏ này sẽ thắng mình.
“Thua, cô chia tay với anh ta, thế nào”
Quý Dư như không nhìn thấy sắc mặt Trình Thiên Vũ bỗng lạnh xuống, sảng khoái đồng ý.
“Được, nếu cô thua, tôi chỉ cần cô thề sẽ tránh xa tôi ra, đừng có xuất hiện trước mặt tôi”
“Haha. Cô thật thú vị”
Trình Thiên Vũ tức giận đến tập hợp với đám người Tống Hy.
Quý Dư thay đồ xong dắt ngựa đi ra.
Cô mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, bên hông có cài một cái roi ngựa, trang phục ôm sát phô bài ra ba vòng của cô.
Lương Bình, Dương Kỳ đang định huýt sáo khen ngợi thì đứng hình.
Lâm Tư Mỹ nhìn theo hướng đó thì cũng ngây người ra, chỉ có Trình Thiên Vũ vẫn còn bình tĩnh.
Quý Dư nắm dây cương dứt khoác nhảy lên lưng ngựa.
Tại điểm xuất phát Quý Dư một tay cầm dây cương, tay kia cầm roi ngựa, hít sâu một hơi.
Ngay sau đó, hai con ngựa lao đi cùng một lúc, cả hai con đều phi nước đại.
Vó ngựa phi tới đến đâu, bụi mù mịt bay lên cao ở đó.
Ngựa Quý Dư bỏ xa Annie.
Nhưng khi đến đích ngựa dở chứng, nó hí vang trời, quay vòng tròn, cố gắng ném cô ra khỏi lưng mình.
Quý Dư ngã ngữa ra sau, suýt nữa rơi khỏi lưng ngựa. Khiến Lâm Tư Mỹ tái mặt, che miệng hét lên hoảng sợ.
“Chị dâu, cẩn thận”
“Cẩn thận”
Trình Thiên Vũ phản ứng nhanh định chạy đến.
Nhưng cô xử lý tình huống nhanh nhẹ lưu loát. Chỉ thấy một chân cô móc vào bàn đạp, nghiêng người sang một bên nhảy lên nhẹ nhàng, rồi vững vàng ngồi lên lưng ngựa.
Quý Dư nhảy xuống lưng ngựa, không tức giận mà còn vuốt ve nó.
Khi thấy nó ổn định rồi cô đến bên cạnh anh.
Trình Thiên Vũ thở phào một hơi, lúc nãy tim anh giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra vậy, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.
“Em thắng rồi”
Trình Thiên Vũ kéo cô ôm chặt vào lòng.
“Đừng mạo hiểm như thế nữa”
“Vâng”
Cô quay sang nhìn đám người Tống Hy mang vẻ mặt sùng bái đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói.
“Cùng đua một đoạn”
“Được”
Trình Thiên Vũ lạnh lùng định buông cô ra, nhưng giây tiếp theo lại nghe cô nói.
“Anh đi cùng em đi”
Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, Trình Thiên Vũ nhất thời mềm lòng. Anh đột nhiên đi tới bế ngang cô lên rồi đặt cô lên ngựa. Sau đó anh cũng nhảy lên ngồi sau lưng cô, anh ôm cô vào lòng.
“Hài lòng chưa?”
Rốt cuộc cũng được như nguyện, Quý Dư nghiêng đầu hôn lên má anh một cái.
“Chỉ như vậy mà đã muốn dỗ anh”
Quý Dư nói nhỏ bên tai, Trình Thiên Vũ nghe thấy hai mắt phát ra ánh sáng xanh lè.
Bọn họ không đua, chỉ phi nước kiệu vòng quanh.
Đi được một đoạn thì thấy Annie chậc vật ngã ngồi dưới đất, bị thương không nặng lắm, chắc vừa ngã ngựa.
Thấy Quý Dư, cô ta trừng mắt định lên tiếng chế giễu thì đã nghe Quý Dư nói.
“Cô thua rồi, nhớ tránh xa tôi ra”
“Còn nữa, cô thề đi”
Annie chật vật bò dậy, nhìn dáng vẻ bây giờ của mình cười chua chát.
Cô ta đứng lên giơ hai ngón tay lên trời.
“Tôi thề có trời đất làm chứng, sau này nơi nào có Quý Dư thì không có tôi”
Cô ta thua rồi, thua về ngoại hình, thua về trình độ, thua luôn cả khí chất.
“Tránh xa người đàn ông của tôi ra, cô không cược nổi đâu”
Nói xong rồi phi ngựa bỏ đi.
Lúc này Annie nhìn theo thì thấy một nam một nữ, hai người mặc trang phục cưỡi ngựa. Một người cao to đẹp trai, một người yểu điệu dịu dàng.