Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 32: Hôn mê


Ở khu nghỉ ngơi Trình Thiên Vũ nhận điện thoại xong sắc mặt bỗng trầm xuống, anh bước nhanh đến bên cạnh Quý Dư đang ngồi uống nước trái cây, giọng có phần lo lắng.

“Về thôi”

Thấy sắc mặt anh không đúng, cô đặt ly nước xuống lo lắng hỏi.

“Sao thế”

“Ba bỗng dưng hôn mêk”

Quý Dư vội vàng đẩy ghế đứng dậy cầm lấy túi xách, kéo tay anh nhanh chống rời đi. Không quên chào tạm biệt đám người Tống Hy.

“Xin lỗi mọi người cứ tiếp tục, chúng tôi có việc đi trước”

“Được rồi, anh, chị về cẩn thận”

Trình Thiên Vũ lái xe tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn nhìn ra tâm trạng lo lắng của Quý Dư. Anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô.

“Đừng lo lắng”

“Sẽ không sao đâu, đúng không”

“Ừm”

Vì chuyện này vẫn hay xảy ra suốt ba năm qua, nên không đến bệnh viện mà được điều trị tại nhà.

Có chuyên gia y tế chuyên nghiệp theo dõi suốt 24/24 giờ

Trình Thiên Vũ dừng trước biệt thự ngoại ô của Lâm Vận. Quý Dư vội vả xuống xe, vào trong cô lấy một số nguyên liệu đã thành phẩm và một túi vải nhỏ. Kiểm tra đầy đủ những thứ cô cần, xe nhanh chóng nổ máy chạy về hướng nhà chính.

Trong căn phòng đầy đủ thiết bị y tế. Trình Kiến Quốc nằm trên giường bệnh, trên người gắn rất nhiều thiết bị y tế. Lâm Quế Chi lo lắng đứng bên cạnh. Chuyên gia y tế đang kiểm tra các chỉ số.



Quý Dư bước đến nhìn qua một lượt các số liệu nhíu mày.

“Tình hình thế nào”

Các chuyên gia không trả lời Quý Dư mà nhìn sang Lâm Quế Chi. Bà vội vã lau nước mắt, phẩy tay.

“Con bé là vợ của Thiên Vũ, không phải người ngoài”

Cao Tuấn là bác sĩ hàng đầu về tim mạch đẩy gọng kính lên tiếng.

“Ông Trình bị hàn khí xâm nhập quá sâu vào các tế bào, lại đã xảy ra một thời gian dài, các chức năng quan trọng đang dần suy yếu, đặt biệt là tim mạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên dẫn đến hôn mê”

Quý Dư nhíu mày.

“Khí lạnh???”

“Phải, tôi có một chút hiểu biết về đông y, nên đã bắt mạch cho ông ấy. Hàn khí hoạt động cực kỳ mạnh, đặt biệt ở hai chân.”

“Do không được loại bỏ nên chúng đã xâm nhập sâu, chân có hiện tượng đông cứng, mất đi cảm giác, lâu dần dẫn đến không thể cử động được”

Lâm Quế Vân nghe đến đó nước mắt đã khô lại tiếp tục rơi.

“Mẹ đã tìm rất nhiều người có y thuật tốt, nhưng vẫn không có hiệu quả. Nên ông ấy buông tay mặc kệ”

Quý Dư nhìn sang Trình Thiên Vũ, anh hiểu được ý cô, mỉm cười gật đầu. Anh tin tưởng cô.

Quý Dư bước đến ôm Lâm Quế Chi, lúc buông ra giọng cô rất kiên định

“Mẹ tin tưởng con không”

Lâm Quế Chi hơi bất ngờ.



“Con…”

“Vâng, con sẽ cố gắng.”

Lâm Quế Chi không phản đối, Trình Thiên Vũ tin cô, bà cũng sẽ tin tưởng cô.

Quý Dư khoác áo blouse, đeo găng tay, bắt đầu điều trị.

Các chuyên gia y tế tránh sang một bên nhưng vẫn nhìn chằm chằm cô.

Chỉ thấy cô lấy ra một số thảo dược thiên nhiên, có loại tươi, có loại đã được xử lý qua.

Một số nấu thành thuốc cho ông ấy uống, một số vo lại đặt lên mũi cho ông ngửi.

Lại áp dụng nguyên lý châm cứu, tiến hành xoa bóp huyệt lớn khắp người, làm cho cơ thể hấp thu hiệu quả của thuốc, từ đó bảo vệ của tim mạch của Trình Kiến Quốc.

Làm xong tất cả các chỉ số đã giảm cũng dần tăng lên. Các chuyên gia vẻ mặt có thể dùng từ kinh sợ để hình dung.

Lâm Quế Chi bất ngờ ôm cô vào lòng.

“Tốt rồi, tốt quá rồi”

“Ba ngày nữa sẽ tỉnh lại, nhưng chân đã bị hàn khí xâm nhập sâu vào xương”

Trình Thiên Vũ nhìn ba mình trên giường bệnh, nhéo mi tâm.

“Có cách nào không”

Quý Dư nhìn về phía hư vô, giọng nặng nề.

“Cũng không phải không có, một số nguyên liệu em đã có sẵn rồi. Còn thiếu một loại rất quý hiếm”.