Vừa mở cửa xe định ngồi vào trong thì phía sau có tiếng gọi, Trình Thiên Vũ khựng lại.
Quay đầu lại nhìn thì thấy Hàn Hiểu Khê đang xách váy bước đến, có lẽ say nên dáng đi hơi lung lay. Giọng nói bởi có hơi men càng thêm yêu kiều.
“Thiên Vũ, chờ một chút”
Trình Thiên Vũ nhíu mày, nhưng vẫn dừng động tác đóng cửa xe lại. Anh đứng cạnh cửa xe, tay đút vào túi quần nhìn Hàn Hiểu Khê đang bước ngắn, bước dài đến.
“Có chuyện gì?”
Hàn Hiểu Khê hít sâu một hơi lấy hết can đảm bắt đầu luyên thuyên.
“Anh còn nhớ không, lúc chúng ta còn bé, mỗi khi em bị người ta ức hiếp anh sẽ đánh cho họ một trận để bảo vệ em.
Bây giờ chúng ta điều lớn cả rồi. Không biết anh có còn bảo vệ em như lúc trước không…
Em… qua LonDon tám năm, cố gắng hoàn thành việc học, để trở về bên cạnh chăm sóc cho anh. Em…”
“Nói chuyện chính”
Trình Thiên Vũ nhéo mi tâm, anh mất hết kiên nhẫn rồi, Hàn Hiểu Khê từ lúc nào trở nên dong dài, lê thê như thế này.
Hàn Hiểu Khê bị anh cắt ngang cũng không tức giận, cô ta cắn môi, làm ra vẻ quyến rũ.
“Ba em có ý muốn hai chúng ta thành một đôi, anh xem…, hai gia đình chúng ta đã từng thân thiết như thế…”
Trình Thiên Vũ bật cười, thì ra mục đích cô nói nhiều như thế là vì chuyện này.
Chỉ thấy anh rút bàn tay đang đút trong túi quần tây ra, xoè ra trước mặt Hàn Hiểu Khê.
Dưới ánh đèn đường, chiếc nhẫn sáng chiếu loé lên chói mắt Hàn Hiểu Khê.
Cô ta chưa từng nghe thấy anh kết hôn, vậy chiếc nhẫn này là như nào?.
“Như cô thấy, tôi kết hôn rồi”
Không cho cô ta cơ hội lắp liếm, anh tiếp tục phun ra một câu làm Hàn Hiểu Khê ngơ ngác, anh muốn cô ta từ bỏ suy nghĩ không thực tế đó đi.
Tim anh nhỏ lắm chỉ chứa được một Quý Dư thôi.
Hàn Hiểu Khê nghe anh nói câu đó, sắc mặt cô ta bỗng tái nhợt, đứng ngẩn ra đó.
Cô ta cố gắng kiềm chế hết sức mới có thể làm cho mình bĩnh tĩnh nhất có thể, gắng gượng mở lời.
“Anh… kết hôn rồi”
Trình thiên vũ đáp nhanh, gọn, dứt khoác.
“Phải”
Hàn Hiểu Khê bỗng bắn ra một tia sát khí.
“Người phụ nữ đó là ai?”
“Cô không cần biết”
Trình Thiên Vũ nhìn cô ta lạnh nhạt nói.
Sau đó chỉ vào vị trí trái tim, ánh mắt ấm áp đến anh cũng không nhận ra.
“Dù sao thì trong lòng tôi chỉ có em ấy”.
Nói xong anh quay người lên xe, nổ máy chạy đi. Bỏ lại Hàn Hiểu Khê đứng chôn chân ở đó.
Khi về nhà Hàn Tấn đang ngồi trên ghế sopha hút xì gà. Thấy cô ta trở về ông xoa tay, giọng kích động.
“Sao rồi, ý nó như thế nào?”
Hàn Hiểu Khê như quả bóng xì hơi ngồi phịch xuống.
“Anh ấy kết hôn rồi”
Ruỳnh.
Hàn Tấn nghe vậy tức giận đập bàn
“Sao lại như vậy, tin này ở đâu ra”
Hàn Hiểu Khê giật mình, sau đó uể oải lên tiếng.
“Là thật, chính miệng anh ấy nói”
Hàn Tấn đứng bật dậy, đi tới đi lui trong phòng khách, không biết nghỉ tới điều gì lại đá ngã bàn trà.
“Không được, tao phải sang nhà họ Trình hỏi cho ra lẽ”
“Còn nữa nghe nói lão già Trình Kiến Quốc bị liệt hai chân. Mau tìm người có y thuật cao đến chữa trị, lấy ân tình của lão ta. Nhưng mà…nếu bước chân vào được nhà họ Trình là tốt nhất.”
Thấy Hàn Hiểu Khê lơ mơ ngồi trên ghế, ông lại tức giận quát vào mặt cô ta sau đó bỏ đi.
“Đồ vô dụng”.
Trong thư phòng Hàn Tấn dựa vào ghế nhéo mi tâm, thở dài.
Nhà họ Hàn sắp xong đời rồi, công ty dưới trướng ông liên tục thua lỗ, cổ phiếu công ty liên tục trượt giá.
Lần này ông kéo theo Hàn Hiểu Khê về nước là vì ông biết con gái ông vẫn luôn đem lòng si mê Trình Thiên Vũ.
Dự định dùng tình xưa nghĩa cũ bước chân vào nhà họ Trình, cứu vớt công ty.
Nhưng ông không ngờ Trinh Thiên Vũ vậy mà lại kết hôn.
Ánh mắt Hàn Tấn loé lên, đừng ép ông phải dùng thủ đoạn.