Sáng hôm sau Hàn Hiểu Khê đến công ty, cô ta dò la hết một lượt nhưng chẳng ai biết phu nhân tổng giám đốc là ai.
Cô ta mỉm cười đắt ý, biết ngay là như thế mà.
Chẳng qua Trình Thiên Vũ nói anh đã kết hôn là để cô ta từ bỏ thôi.
Nhưng cô ta đã quyết tâm có được người đàn ông này, giàu có, lại phong độ, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, đẹp trai chết được.
“Sao lâu rồi không thấy Quý Dư nhỉ?”
“Đúng rồi, mấy tháng rồi không nhìn thấy em ấy”
“Có khi nào nghỉ việc rồi không?”
“Không thể nào. Không thấy bàn làm việc còn ở văn phòng tổng giám đốc à”
“Đúng rồi đó, tôi còn nhìn thấy Trình tổng cho người hàng ngày đến lau dọn bàn làm việc của Quý Dư mà”
“Chắc nhà có việc”
Hàn Hiểu Khê thản nhiên nhìn mấy chị trong phòng lời qua tiếng lại, nhưng khi nghe đến tên quen thuộc thì bỗng dưng đứng lên đến bên cạnh hỏi lại.
“Chị Lý, chị vừa nói Quý Dư”
Lý Như gật đầu, mỉm cười
“Đúng rồi, con bé tên Quý Dư. Xinh đẹp, dễ mến, ở đây ai cũng thích nó cả”
Hàn Hiểu Khê nhấp ngụm cà phê, hỏi như vô tình
“Cô ấy bao nhiêu tuổi, làm chức vụ gì ạ”
Hàn Hiểu Khê thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện, bèn giải thích.
“Mấy chị đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tò mò, tò mò thôi”
Mọi người đều im lặng, chỉ có Lý Như nể mặt trả lời cô ta.
Ở đây ai không biết Hàn Hiểu Khê vừa tới chưa được bao lâu mà tính khí tiểu thư, nóng nảy, còn có thói khinh người.
“Hình như 23tuổi, làm trợ lí giám đốc”
Hàn Hiểu Khê nhận được câu trả lời như ý, quay về chỗ ngồi, đặt tách cà phê xuống, nở nụ cười giễu cợt.
“Không ngờ ở đây cũng gặp được mày Quý Dư. Thứ mồ côi không cha không mẹ. Trợ lí giám đốc, mày xứng sao?”
Ở một căn nhà gỗ cách xa chân núi Long Điềm.
Quý Dư nằm trên giường, lông mi dài như cánh quạt khẽ rung lên, cô từ từ mở mắt ra.
Đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, cô đưa tay lên che mắt lại, nhưng lại phát hiện cánh tay mình nặng như đeo chì.
Bà lão đang phơi thuốc ngoài sân, nghe tiếng động chống gậy đi vào xem, theo sau là cậu thanh niên.
“Tỉnh rồi à”
Quý Dư định nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc, không nói nổi.
Cậu ta thấy vậy bê cốc nước đến kề lên khoé môi cho cô.
“Uống đi”
Uống một ngụm nước, rốt cuộc cô cũng tìm được giọng nói của mình.
“Cảm ơn, hai người là…?”
“Ta và thằng nhóc này sống ở đây, ba tháng trước nó đi rừng về trên lưng còn cổng thêm một người, là con.”
Bà lão ngưng một chút, chống gậy đến bên giường, bắt mạch cho cô rồi vui vẻ gật đầu.
“Tốt rồi, tốt rồi…, nhớ khi đó người con đầy máu, hôn mê bất tỉnh, vết thương trên đầu là nặng nhất.”
Quý Dư vừa mới tỉnh vẫn còn nghi hoặc.
“Con ngã xuống vách núi sao?”
Cao Lãng nghe cô hỏi vậy thì vội trả lời thay
“Đúng rồi, chị ngã xuống vách núi cũng may chưa chết, tôi đi đốn củi về nhìn thấy thì mang chị về. Chị đi hái thuốc sao không cẩn thận gì cả”
Qúy Dư ngơ ngác.
“Tôi, hái thuốc?”
“Không phải sao?. Trong balo của chị toàn là thuốc quý hiếm. Bà tôi đã giúp chị phân loại rồi phơi khô, đó… ở đằng kia”
Theo hướng Cao Lãnh chỉ, cô nhìn thấy trên giàn phơi rất nhiều loại thuốc. Phía bên cạnh cũng có.
Càng nghĩ cô càng đau đầu, đưa tay lên đay mi tâm, cô bất lực lắc đầu.
“Tôi, tôi, không nhớ gì cả”
Bà lão nhìn về phía cô từ tốn nói.
“Con bị thương quá nặng, trong não chắc chắn có tụ máu bầm. Nhưng ta già rồi, dược liệu tìm được cũng có hạn.”
“Ta đã sử dụng vài loại dược liệu, loại bỏ được phần lớn máu tụ, con cứ sử dụng thuốc, từ từ sẽ khỏi”
“Cháu sẽ nhớ ra sao?”
Bà lão cười hiền từ, cô gái này trông giống như đứa học trò ngoan của bà.
“Sẽ nhớ ra thôi, nhưng trước khi con nhớ ra được tên của mình, ta gọi con là Tư Nguyệt”
Quý Dư ngồi trên giường rốt cuộc cũng nở nụ cười. Tư Nguyệt nghe thật hay.
“Cảm ơn bà”.