Trình phu nhân cúp máy, nhìn sang Quý Dư thấy cô im lặng tiếp tục dùng bữa thì thở dài.
“Nó lo lắng cho con lắm”
Quý Dư dừng đũa, suy nghĩ chóc lát rồi mỉm cười.
“Mẹ, chúng ta về thôi”
“Được”.
***
Bên này Trình Thiên Vũ không ổn lắm, anh bị đưa vào một căn phòng là loại phòng tổng thống của khách sạn nơi tổ chức tiệc rượu.
Mẹ nó!
“Chuốc thuốc ông còn nhốt ông ở đây, ông mà biết ai, ông bầm nát thây”
“Chết tiệt, lại có người thèm muốn ông đây!”
Bên ngoài tiếng chửi bới không ngừng, trong phòng tắm khách sạn lại vang lên tiếng nước chảy.
Một lát sau thân ảnh quyến rủ, trên người chỉ bọc áo choàng tắm bước ra.
Hàn Hiểu Khê đến bên cạnh giường, muốn đưa tay lên sờ sườn mặt anh lại bị anh hất mạnh ra.
“Mẹ kiếp, gan cô phình to ra rồi”
Hàn Hiểu Khê như thể không nghe thấy, giọng điệu yêu kiều.
“Thiên Vũ có lẽ em nên quay về nước sớm, vậy thì có thể cùng anh kết hôn. Như vậy con tiện nhân kia làm sao có thể trở thành vợ anh, ả ta không xứng.
Trình Thiên Vũ nhìn người phụ nữ đê tiện trước mặt, lạnh lẽo cảnh cáo.
“Mau thả tôi ra, tôi có thể chừa cho cô mặc mũi, nếu không…”
“Không thì sao…góc này, cả góc kia nữa, đều gắn máy quay à… còn có chức năng quay ban đêm nữa”
Hàn Hiểu Khê chỉ từng góc trong phòng, nơi có gắn camera, không nhịn được cười phá lên.
“Thuốc này tác dụng cực mạnh, anh không chịu đựng được đâu”
Thấy anh dù chịu tác dụng của thuốc cũng không hề liếc nhìn cô ta, còn nhẫn nhịn cắn răng muốn bật máu, nghĩ tới đều gì Hàn Hiểu Khê tức giận chất vấn.
“Cô ta có gì tốt hơn em, so với cô ta chẳng phải em còn thích hợp hơn sao, em cũng là người có học vấn cao, là người duy nhất thừa kế Hàn thị, lại lớn lên cùng anh, tại sao anh không chọn em?!”
Cơn bức bối càng ngày càng bủa vây, Trình Thiên Vũ quát lớn.
“Mẹ kiếp, tại vì cô không biết xấu hổ, lại còn đê tiện. Tôi có điên mới đi lấy cô!”
Cô ta bị mắng cũng không tức giận còn bật cười.
“Sau đêm nay, anh không muốn cũng phải thừa nhận, nếu không truyền thông sẽ đưa tin chuyện chúng ta.”
“Nghe nói cô ta đang ở nước ngoài nhỉ, lúc trở về chắc là sẽ xem được tin tức. Ngoan ngoãn nhường vị trí Trình thiếu phu nhân lại cho em.”
Trình Thiên Vũ nuốt nước bọt đến đau cổ họng, nhưng vẫn hết sức kìm chế, siết chặt nắm tay, giọng lạnh lẽo.
“Cô đừng có mơ tưởng, cho dù đêm nay xảy ra chuyện gì thì người tôi chịu trách nhiệm cũng là Quý Dư, vợ của Trình Thiên Vũ tôi cũng chỉ là cô ấy.
Hàn Hiểu Khê như nghe được chuyện cười, cười phá lên, mỉa mai.
“Anh nghĩ cô ta là đồ ngu à, biết chuyện đêm nay còn tha thứ cho anh, sẽ tiếp tục ngoan ngoãn ở bên cạnh anh à”
Trình Thiên Vũ khựng lại, nhưng vẫn một mặt khinh bỉ, lạnh lùng châm biếm.
“Dù cô có làm gì cũng vô dụng, tôi sẽ không bao giờ cưới cô, tởm lắm”
Hơi thở của anh càng ngày càng trở nên nặng nề, đầu óc choáng váng. Anh bất giác nghĩ tới Quý Dư, cô gái nhỏ không biết đã hết giận anh chưa, khi nào cô mới trở về.
Càng suy nghĩ hình ảnh Quý Dư càng trở nên rõ nét, anh muốn cô, muốn đè cô xuống dưới người, thưởng thức miệng nhỏ mê người kia.
Càng nghĩ anh càng hối hận, đúng là không nên đồng ý dự loại tiệc xã giao nhạt nhẽo này, để loại phụ nữ thèm muốn anh có cơ hội động tay, động chân.
Mẹ nó! Thứ phụ nữ độc ác.
Hàn Hiểu Khê tháo bỏ áo choàng tắm từng bước đi tới bên cạnh anh, trên người cô ta mặt một bộ nội y tình thú màu đen gợi tình.
Nếu là người khác hẳn sẽ bổ nhào vào cô ta, nhưng rất tiếc đây lại là Trình Thiên Vũ.
Nếu không phải do tác dụng của thuốc còn lâu anh mới cương lên được với cô ta.
Lúc cô ta bước đến ngồi bên giường, định mở cúc áo sơ mi anh thì Trình Thiên Vũ cười giễu, né sang một bên, lật người đứng dậy, cô ta không phòng bị, ngã nhào xuống giường.
Trình Thiên Vũ nhặt áo choàng tắm Hàn Hiểu Khê vừa vứt xuống, xé ra một sợi dây, cột chặt tay cô ta vào đầu giường, lấy chăn cuối giường phủ lên người cô ta.
“Chỉ bằng cô mà cũng muốn đè tôi”.