Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 47: Có tâm sự sao?


Quý Dư không về biệt thự mà đến nhà chính, rủ rê Lâm Quế Chi đi xem show thời trang ở Milan “kinh đô thời trang thế giới”.

Quý Dư thân thiết khoác tay Trình phu nhân dạo bước trên đường phố. Cô dừng lại ở một cửa hàng thương hiệu nổi tiếng Benetton chuyên về đồ len.

“Mẹ mình vào đây xem thử đi ạ, sắp vào đông rồi”

“Ừm đi thôi”

Vào bên trong cô nhìn trúng một chiếc áo khoác len dài màu đen, mỏng nhẹ, nhưng sờ vào rất ấm áp.

“Mẹ xem, có thích không?”

“Đẹp lắm”

“Còn vừa ý cái nào nữa không ạ”

Trình phu nhân lắc đầu, yêu thích sờ cái áo len dạ không buông tay.

“Gói cái áo này, cái khăn choàng len màu kem kia, với cả cái khăn màu đen đó nữa”

“Đúng rồi, tất cả thanh toán cho tôi”

Ra khỏi cửa hàng Trình phu nhân nhìn Quý Dư đang giúp bà xách đồ, bất giác hài lòng mỉm cười.

“Con bé này, sao không dùng thẻ của mẹ”

“Sao vậy được, con mua tặng mẹ mà”

Mấy hôm nay tham dự tuần lễ thời trang bà mua cho cô cũng không ít váy vóc.

Nói theo cách của Trình phu nhân thì là phụ nữ có thể không có đàn ông nhưng đồ đẹp nhất định phải có.

“Mẹ, sang đó đứng đi ạ”

“Qua trái một chút, chéo chân, đúng rồi…cười lên nào”

“perfect”

Trình phu nhân cười tươi như hoa, những ngày này bà cười bằng một tháng cộng lại.

“Bé con, con chỉ biết làm bà già này vui vẻ”

“Nào có già, mẹ trông rất trẻ”



“Thật không”

Quý Dư gật đầu lia lịa.

“Thật hơn cả vàng”

Trình phu nhân nhìn Quý Dư một lúc, ngập ngừng.

“Con…có tâm sự sao?”

Quý Dư đầu tiên ngẩn ra, sau đó cười nhẹ.

“Sao mẹ biết”

“Cảm giác”

Quý Dư im lặng không nói gì, Trình phu nhân vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói.

“Tiểu Dư thế giới rộng lớn, có thể đến được với nhau đã không dễ dàng gì. Có chuyện gì thì cùng nhau đối mặt, đừng suy nghĩ lung tung, hah”

“Vâng”

Thì ra mẹ nhìn thấy rõ như vậy sao?!

Hai người đi bộ men theo con phố, vừa đi vừa chụp ảnh, thu hút không ít ánh nhìn.

Đến trước một nhà thờ lớn, ông cụ tóc bạc trắng chắc là nhiếp ảnh gia bước đến chào hỏi.

“Cô gái, có muốn chụp ảnh không”

Quý Dư dĩ nhiên không từ chối.

Bên trong kiến trúc nhà thờ to với những mái ngói nhọn nằm lạnh lùng trong ánh nắng chiều tà.

Cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng tay bồng hoạ tiết đơn giản dài chạm gót chân, tóc dài mềm mại thướt tha.

Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc cô bỗng xoay người, làn váy theo gió tung bay, doạ đàn chim bồ câu giật mình bay lên.

Khiến ông già nhiếp ảnh gia người Ý phải chậc lưỡi.

Trình phu nhân thì cười toét miệng, con dâu bà xinh đẹp quá.

***

Trình Thiên Vũ tìm kiếm mấy ngày qua, hôm nay mới nhận được tin.



Cô đi cùng mẹ anh, bà ấy lại còn phong tỏa tin tức, khiến anh không nhận được tin, lại muốn phát điên.

Thân phận Trình phu nhân cũng không phải để chưng, dĩ nhiên đám người kia không ai dám làm trái lệnh.

Trình Thiên Vũ chỉ đợi đầu dây bên kia bắt máy, giọng ấm ức bắt đầu lên án.

“Mẹ, muốn con phát điên mới vừa lòng?”

“Ừ đấy”

“…” Mẹ có phải mẹ của con không???

Trình Thiên Vũ hít sâu một hơi, vẫn tiếp tục lên án.

“Mẹ, đi cùng em ấy sao không nói?!”

Trình phu nhân cố gắng nhịn cười, giọng như hận rèn sắt không thành.

“Mày chọc giận con bé còn trách mẹ à, cũng may con bé đi cùng mẹ, nhỡ nó bỏ đi một mình thì sao, ai trông vợ giúp mày”

“Cô ấy thế nào ạ”

“Nó không muốn gặp mày đâu!”

Trình Thiên Vũ theo phản xạ nhíu mày, giọng có phần nôn nóng.

“Khi nào mới trở về”

“E hèm… chuyển cho mẹ thêm tiền, mẹ giúp mày dỗ vợ”

“…” Mẹ đừng có tranh thủ như thế chứ!!!

“Suy nghĩ lâu như thế à, hay tự mình dỗ đi”

“Con lập tức chuyển”

“Con trai ngoan”

“Mẹ chuyển lời cho em ấy, đừng tức giận, khi nào về con sẽ giải thích”

“Lắm lời”

…tút tút tút