Bụng của Quý Dư cứ như được bơm hơi vậy, mỗi ngày một to hơn. Bụng ngày một to, cân nặng cũng theo đó ngày càng tăng. Quý Dư cũng càng ngày càng lo lắng. Em bé to quá thì sẽ không thể sinh thường được. Cô lại muốn sinh thường.
Nên Quý Dư hùng hồ tuyên bố cô sẽ ăn kiêng, nói đúng hơn là ăn chay luôn.
“Em là thỏ à, suốt ngày ăn củ cải với rau?”
Quý Dư lườm anh.
“Thỏ, thỏ cái đầu anh”
“Ăn thế này sao có chất dinh dưỡng”
Quý Dư gặm quả táo, thấy ánh mắt hình viên đạn của Trình Thiên Vũ thì hời hợt nói.
“Anh đừng có lườm nguýt tôi, không thấy tôi vẫn uống sữa và ăn trái cây đây à”
Thấy Trình Thiên Vũ vẫn còn có ý ngăn cản, Quý Dư nhắc nhở.
“Không nhớ bác sĩ nói gì rồi à”
Trình Thiên Vũ thở dài ngao ngán.
Đúng là bác sĩ có nhấn mạnh nếu muốn sinh thường phải kiểm soát lại cân nặng…
Nhưng mà…
Mẹ nó, bác sĩ có nói không được ăn thịt đâu.
“Bụng to rồi, không tập được yoga…chỉ còn mõi cách này”
“…”
Nếu tập yoga được thì em đã tập rồi đúng không?
****
Thời điểm sắp sinh ngày càng gần, cân nặng của Quý Dư cũng được kiểm soát rất tốt. Cho thấy Quý Dư đã hạ quyết tâm sinh thường.
Trình Thiên Vũ cũng ngày càng lo âu, nói ăn không ngon, ngủ không yên thì cũng không ngoa.
Quý Dư tất nhiên cũng rất sợ hãi, dù gì cũng là lần đầu sinh con, người phải chịu đau đớn lại là cô. Nhưng cứ nghĩ đến việc sắp gặp được bé con cô đột nhiên bình tĩnh lại, tiếp tục sống ngày tháng vui vẻ.
Cách ngày dự sinh vài ngày, Trình Thiên Vũ bất an nên đưa luôn Quý Dư vào bệnh viện chờ sinh.
Vào một đêm, bụng cô truyền đến cảm giác nặng trĩu, Quý Dư đang trong giấc mơ, lông mày nhíu lại, bực bội trở người, tiếp tục ngủ.
Một lúc sau, cảm nhận phía dưới ẩm ướt.
Cô không mơ thấy mình đi vệ sinh mà…Sao lại tiểu rồi?
Đợi đã!
Quý Dư mơ màng mở mắt ra, bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ. Nhấc tay với lấy cái gối ném đến giường bên cạnh.
Trình Thiên Vũ bị cái gối ném vào đầu giật mình tỉnh giấc.
“Sao thế?”
Quý Dư ôm bụng, bụng cô bắt đầu co rút từng cơn, đầu đổ đầy mồ hôi, túm lấy ống tay áo của Trình Thiên Vũ hít sâu, nói không nên lời.
“Chắc… là sắp sinh rồi”
Nhìn thấy Quý Dư sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm chặt bụng, cắn chặt môi dưới, cố hết sức nhịn đau, Trình Thiên Vũ cuống hết cả lên.
Khi chuyện bất ngờ ập đến, dù đã có chuẩn bị nhưng anh vẫn không tránh khỏi việc luống cuống.
“Mẹ, cô ấy sắp sinh rồi”
Nhanh chóng ấn gọi điện thoại rồi vội vàng chạy nhanh ra ngoài như một cơn gió.
“Bác sĩ, bác sĩ…”
Trình phu nhân nhận điện thoại xong vội vàng đánh thức Trình Kiến Quốc, mang theo giõ quần áo trẻ em đã chuẩn bị từ trước nhanh chóng đến bệnh viện.
Cô bé đáng thương Lâm Tư Mỹ cũng như vậy mà bị Trình phu nhân kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp, lảo đà lảo đảo, đạp trăng mà chạy đến.
Hàn Viễn lái xe chạy như bay về phía bệnh viện. Trên đường không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, cuối cùng cũng đến nơi.
Đợi mọi người đến đủ, Quý Dư đã được đẩy vào phòng sinh.
Một tia sáng lờ mờ xẹt qua mắt nữ hộ sinh đi cùng Vãn Thanh nhưng không ai nhìn thấy.
Vãn Thanh lướt qua góc váy ướt sũng của Quý Dư lông mày hơi nhíu lại.
“Vỡ nước ối rồi, mau, đưa đến phòng sinh”
Quý Dư nhìn thẳng vào Vãn Thanh tuy hít thở khó khăn nhưng giọng lại vô cùng rõ ràng.
“Tôi muốn sinh thường”
“Được, sinh thường là tốt nhất”
Cô nằm trên bàn, hai chân mở ra, hai người còn lại đi theo Vãn Thanh đi lại chuẩn bị dụng cụ và thuốc men cần thiết.
“Cổ tử cung đã mở, nếu sinh thường thì phải cố gắng dùng sức nha”
****
Hai tay Trình Thiên Vũ siết thành nắm đấm nhìn chằm chằm cửa phòng sinh.
“Con bé vào phòng sinh rồi à”
Nghe giọng nói của Trình phu nhân, Trình Thiên Vũ mới hoàn hồn.
“Mẹ, mất bao lâu đứa bé mới chui ra”
“Nhanh thì một tiếng, chậm thì vài tiếng…”
“Cái gì…”
Trình Thiên Vũ bỗng trở nên căng thẳng hơn, siết chặt nắm tay.
Lâm Vận còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng ông vọng đến.
“Tiểu Dư đâu rồi?”
Trình phu nhân vội giải thích.
“Vừa vào phòng sinh thôi, anh và cháu ngồi nghỉ ngơi trước đã.
Lâm Hạo trở về tham dự cuộc hội thảo y khoa, nghe tin cũng có mặt, nhíu mày hỏi.
“Chẳng phải em ấy kêu la đòi sinh thường sao? sao bên trong im ắng thế!”
Sản phụ nào sinh con cũng la hét, đau xé ruột xé gan, đâu có im lặng như vậy!