Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 74: Chỉnh tôi tiếp đi


Do mang thai Quý Dư liên tục cảm thấy nóng do nhiệt độ cơ thể tăng. Bơi có thể mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái cho cả những người vốn dĩ không phải là người ưa nước như Quý Dư.

Nên mỗi tuần Quý Dư tự thêm hai ngày, mỗi ngày dành ra một tiếng để bơi.

Trình Thiên Vũ nhìn Quý Dư mặc áo bikini đen hai mảnh, lộ ra vùng bụng căng tròn trắng nõn mà nuốt xuống ngụm nước bọt.

Mẹ nó, lại bày trò!

“Đừng nói là con muốn bơi nhé?”

Quý Dư lắc đầu.

“Bé con nóng”

“…”

“…” Cục cưng không biết gì hết.

Trình Thiên Vũ thở dài ngồi trên ghế bên cạnh hồ bơi xem tài liệu. Nhưng ánh mắt không đặt lên đống số liệu mà đặt trên người đang bơi qua bơi lại dưới nước.

Làn da trắng sáng đối lập với bikini đen, ánh sáng phản chiếu nước hồ trong xanh óng ánh, đốt mắt người nhìn.

…Còn có hai bầu ngực bởi vì mang thai mà trở nên căng tràn sức sống. Mái tóc dài ướt át đung đưa như tảo biển.

Cô cố ý hành hạ anh đúng không?!

Trình Thiên Vũ không nhịn được với lấy ly đế cao uống ngụm rượu.

Quý Dư bơi chán vừa leo lên được một bậc thì thân hình chợt lung lay như sắp ngã.

“Ui…”

Bóng dáng Quý Dư hơi lung lay, Trình Thiên Vũ nhanh tay đỡ sau eo cô, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, chờ cô đứng vững anh mới buông tay ra.

“Cẩn thận chút.”

Trình Thiên Vũ mặt mũi sa sầm. Anh sợ ôm Quý Dư lên thì bản thân không nhịn được mất. Nên mới đứng bên mép hồ dự định đỡ cô lên. Mọi lúc mọi nơi đều phải đề phòng.

Quý Dư đứng thẳng, cười nhẹ.

“Con đá, tôi giật mình”

Trình Thiên Vũ mím chặt môi, một lúc mới lên tiếng.

“Nhiều lý do thế à”

Mẹ kiếp, ý anh là cô nói điêu đúng không?!



Quý Dư bực bội quay đi, vô tình liếc mắt xuống đũng quần anh cười cợt.

“Anh đi mà quản cái chân giữa của anh đi kìa, tồng ngồng một đống thế kia”

Trình Thiên Vũ không những không nổi giận mà còn cười khẽ.

“Đứng trước người có nhan sắc kiều diễm như cô Quý, thứ này không cương thì mới có vấn đề”

Quý Dư khoác khăn lông, thong thả cợt nhả.

“Vấn đề nằm ở chủ sở hữu”

Trình Thiên Vũ nhướng mày chờ câu tiếp theo.

Quả nhiên!

“Quả thật có máu dâm, phụ nữ mang thai mà cũng có hứng thú”

Trình Thiên Vũ cứng họng đứng như trời trồng nhìn Quý Dư đắc ý lắc mông bỏ đi.

Quý Dư đi được vài bước lại suýt trượt. Đôi khi không đứng vững, hơi lắc lư một chút, trái tim Trình Thiên Vũ cũng theo đó mà muốn rơi ra.

Trình Thiên Vũ quả quyết bế Quý Dư lên, cẩn thận đi vào trong. Mà cái người không có lương tâm kia lại hững hờ nói.

“Bỏ xuống đi, tôi tự đi”

“Em đi lâu, sẽ cảm lạnh”

Quý Dư bực bội lẩm bẩm.

“Bế cho đàng hoàng, đừng có lợi dụng dê tôi”

“…”

Trình Thiên Vũ tức muốn điên lên rồi.

“Trong mắt em tôi cầm thú vậy à”

Quý Dư gật đầu, trừng mắt nhìn anh.

“Phải, anh mà không cầm thú thì tôi làm gì có thai”

“…” Không phản bác được!

Tối đó, Trình Thiên Vũ đã phải ra vào phòng tắm ba lần.

Quý Dư chìm vào giấc ngủ trong tiếng nước lạnh rào rào của phòng bên cạnh.



****

Từ ngày Trình Thiên Vũ được cô thu nhận. Trình phu nhân vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Lâm Tư Mỹ đi rồi. Nghe nói bị đưa lên máy bay đi du lịch ở Pháp.

Hôm nay con ong cũng không vo ve nữa mà đã đến công ty chủ trì cuộc họp.

Quý Dư buồn chán ngồi xem phim.

Đây không phải là một bộ phim ngược luyến. Kể về một đôi tình nhân do mâu thuẫn bùng phát vì lòng người thay đổi theo hoàn cảnh mà những tình cảm đẹp đẽ một thời đã không chịu đựng được thử thách của thời gian.

Nhưng bộ phim này lấy được nước mắt khán giả cũng vì đây là vấn đề mà tất cả các cặp đôi yêu nhau thường hay gặp phải, không thể trốn tránh mà cũng không thể nào tránh thoát được nó.

Trình Thiên Vũ mở cửa vào nhà, phòng khách lúc này tối om, có một chút ánh sáng từ màn hình chiếu.

Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít, Trình Thiên Vũ bất giác nhíu mày.

Từng bước lại gần, Quý Dư một tay cầm hộp khăn giấy, một tay rút khăn giấy đưa lên lau nước mắt.

Bỗng nhiên màn hình tắt ngóm, đèn bật sáng choang. Quý Dư nhíu mày nhìn Trình Thiên Vũ mặt đen thui như lọ nồi.

“Em dư nước mắt lắm à”

“Không phải phim buồn, tôi chỉ khóc ngay khúc ngược thôi”

“Có biết tâm trạng ảnh hưởng đến con không?”

Quý Dư kéo tay Trình Thiên Vũ cười nịnh nọt.

“Lúc nào thấy anh tôi cũng vui vẻ”

“…”

Trình Thiên Vũ quyết tâm dạy dỗ đến cùng.

“Cái gì ảnh hưởng tâm trạng thì không được xem”

Quý Dư hiếm khi nghe lời.

“Được”

Trình Thiên Vũ vừa bước chân lên cầu thang, phía dưới phòng khách lại vang lên tiếng nhân vật hoạt hình.

Mẹ kiếp, Quý Dư em muốn tôi sống sao?

Quý Dư đắt ý ngồi trên sôpha cười ngoặc ngoẽo.

Có giỏi thì xuống đây chỉnh bà tiếp đi?!