Hạo Hiên mở lên một đoạn video.
Lâm Tư Mỹ đờ đẩn, không còn sức lực nằm liệt dưới đất, tay chân đều đã bị gãy, chỉ còn đầu là có thể cử động được.
Một lúc sau có hai người đàn ông đến, cắt rách nát quần áo ả ta mặc trên người, đổ một thùng mật ong từ trên đầu ả xuống.
Dịch mật ong sềnh sệch chảy dài từ đầu đến chân nhìn thôi cũng đã thấy ngọt!
Hạo Hiên điều chỉnh tốc độ nhanh một chút.
Lâm Tư Mỹ bị bỏ đói đã lâu nên ngay sau khi hai người kia vừa đi thì ả thè lưỡi ra liếm mật ong trên người, vừa liếm vừa mắng chửi.
“Một lũ ngu ngốc, thế này có khác gì cho tao ăn đâu… vậy mấy ngày qua bọn mày bỏ đói tao làm cái chó gì”
Nhưng chỉ nửa giờ sao tiếng mắng chửi giễu cợt đã thay thế bằng tiếng la hét thất thanh.
Rốt cuộc ả ta cũng biết thế nào là nổi đau đớn khi bị hàng nghìn hàng vạn con kiến và các loại côn trùng cắn xé.
***
Trương Thu Hà mặt tái xanh nhìn người trong đoạn video như một miếng mồi ngon bị lũ côn trùng bò lên người, lau vào cắn xé.
Hạo Hiên tạm thời dừng đoạn video lại, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Cô ta cũng từng giống như cô… nếu cô cảm thấy bản thân có thể chịu đựng nổi những thủ đoạn của chúng tôi thì cứ tiếp tục mạnh miệng”
Trương Thu Hà mặt tái nhợt, không biết vì đau hay vì sợ.
“Tôi nói rồi, tôi không biết gì cả… các người có giết tôi cũng vô dụng”
Hạo Hiên vừa cho tiếp tục cho phát video vừa cười nói.
“Vậy cô chưa biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong rồi”
***
Hàn Hiểu Khê phải làm thức ăn cho lũ côn trùng ba ngày, nếu không phải có người đến tạt nước cho ả thì ả đã bị gặm trơ xương rồi.
Mặc dù còn sống nhưng Hàn Hiểu Khê quả thật sống không bằng chết.
Da ả ta đã sớm không còn chỗ nào được lành lặn. Khắp cả người, ngay cả mặt cũng đều chi chít những lỗ nhỏ, vừa nhìn đã sởn gai ốc, ngứa ngáy, đau đớn dữ dội.
Cơn ngứa ngáy khó chịu lan ra khắp người, phảng phất như vẫn còn hàng nghìn con kiến đang bò trên người.
Hàn Hiểu Khê muốn đưa tay bắt nó, nhưng không sao bắt được. Trên trán ả ta đổ đầy mồ hôi lạnh do cơn ngứa ngáy, đau đớn hành hạ. Loại đau đớn này như lan ra từ trong xương tuỷ.
***
Hàn Hiểu Khê ngồi trong góc tối, tóc tai bù xù không khác gì kẻ điên, trước mặt là một tô mì.
Chỉ thấy ả ta nằm bò cả người xuống, thè lưỡi ra liếm láp tô mì không khác gì một con chó.
Động tác trôi chảy liếm sạch tô, dường như đã làm qua vô số lần.
Cũng như mọi lần, Hàn Hiểu Khê nhìn xung quanh, không có ai, ả nhanh chóng kéo quần xuống làm một bãi nước tiểu ngay tại chỗ…
Không hay biết tất cả những hành động của mình đã bị camera ẩn quay lại…
Tiếp đó, ả ta bị treo ngược hai chân lên, hai tay cũng bị trói lại, đầu chúi xuống đất.
Chẳng mấy chốc hậu quả của việc bị treo lộn ngược khi vừa ăn no là mặt Hàn Hiểu Khê sưng lên, bụng cũng sôi lên, những sợi mì trong dạ dày bắt đầu tìm đường ra ngoài, tuông ra luôn khỏi hai khoang mũi, miệng, thậm chí cả lỗ tai.
Cứ mỗi lần Hàn Hiểu Khê cho rằng ả sắp được giải thoát thì đều có người cứu ả ta thoát khỏi cái chết.
Lúc này dáng vẻ ả ta vô cùng nhếch nhác, tóc tai bết lại với nhau như rơm rạ, quần áo bẩn thiểu không tưởng tượng nổi, nhiều chỗ còn rách nát, thậm chí trên người còn có mùi hôi thối.
Nghe tiếng bước chân đến, ả ta nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu tràn đầy thù hận khắc cốt ghi tâm.
“Giết chết tao đi, lũ khốn khiếp đừng hành hạ tao nữa… cho tao chết đi”
Cho đến khi Quý Dư xuất hiện trước mắt Hàn Hiểu Khê, thì vẻ thù hận đó được thay thế bằng vẻ hoảng sợ…
Hàn Hiểu Khê liều mạng nhích mông từng chút từng chút ra phía sau. Những ngày qua, các chiêu trò dùng để đối phó với ả chắc chắn đều do người phụ nữ này bày ra…
Quý Dư, cô ta còn đáng sợ hơn cả ma quỷ…!
Quý Dư từng bước tiến lại gần, dồn Hàn Hiểu Khê vào trong góc, ngồi xổm xuống, một tay nâng cằm, buộc ả ta ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Hàn Hiểu Khê, tôi đã sớm cảnh cáo cô, đừng có chọc vào tôi. Bởi cô không gánh nổi hậu quả đâu, nhưng sao cô lại không nghe lời như vậy nhỉ…”
Hàn Hiểu Khê nghe vậy bỗng cười lên như điên, nhưng cả khuôn mặt lại dàn dụa nước mắt.
“Trình Thiên Vũ hắn ta chết rồi sao, hắn chết rồi, HaHaHa… hắn đáng chết…”
Quý Dư nhìn Hàn Hiểu Khê với ánh mắt lạnh thấu xương.
“Hàn Hiểu Khê, cô muốn chết”
“Đúng, tốt nhất chúng mày nên giết chết tao đi, nếu không… chỉ cần tao ra ngoài được, một lũ chúng mày sẽ phải hối hận…”
Quý Dư chẳng thèm nghe lời Hàn Hiểu Khê nói, vì căn bản cô cũng sẽ không cho cô ta cơ hội đó…
Chỉ thấy Quý Dư trầm giọng, phán một câu, khiến Hàn Hiểu Khê chết không toàn thây.
“Được thôi, toại nguyện cho cô vậy, đem chúng vào đây…”