Đó là… chó sao?
Hai con chó cao đến nửa người, mặt mày hung hăng dữ tợn đang được dắt đến, nghe thấy tiếng động, cả hai con cùng ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn thấy người liền lập tức đứng dậy, nhe răng phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng. Ánh mắt dữ tợn chăm chăm nhìn khiến Hàn Hiểu Khê tê da đầu.
Hàn Hiểu Khê nằm ngọ ngoậy hốt hoảng cầu xin.
“Quý Dư… tôi van xin các người, tôi biết lỗi rồi, tôi chỉ muốn chết một cách thoải mái cũng không được sao, đừng đối xử với tôi như vậy mà… cầu xin các người…”
“Ngàn vạn lần cô không nên động vào anh
ấy… đây là kết cục mà cô tự tìm lấy.”
Quý Dư lạnh lùng nói rồi xoay người rời khỏi, cô không muốn nhìn cảnh tượng sẽ khiến cô buồn nôn…
“Xin các người, một phát bắn chết tôi cũng được, tôi không muốn làm mồi cho bọn chúng…
Hàn Hiểu Khê liều mạng ra sức lắc đầu… kêu đến khàn giọng…
“Đừng… chúng mày đừng qua đây… Aaaa…”
***
Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng chó săn sủa dữ tợn.
Lúc này bọn họ còn có thể nghe thấy tiếng chó xé nát bắp thịt, cắn nát xương cốt.
Hạo Hiên nghe thấy âm thanh kia thì quay đầu đi không dám nhìn nữa.
Đám thuộc hạ xung quanh cũng không nhịn được mà hít một hơi.
Hàn Hiểu Khê bị chính hai con chó mà ả vừa nhìn thấy cắn chết, máu thịt lẫn lộn, hai con chó săn kia vẫn còn đang gặm rỉa thân thể của ả…
Cuối cùng hai con chó cũng đã yên tĩnh lại, nằm rạp dưới đất dùng lưỡi liếm liếm miệng mình.
Dưới đất là cảnh người khác không dám nhìn, không khí tràn ngập mùi máu tươi.
***
Một người đã quen nhìn thấy cảnh này như Hạo Hiên sắc mặt còn trắng bệch chứ đừng nói là những người khác.
“A… a…”
Trương Thu Hà thét lên.
Một người tiến lên bịt miệng cô ta lại, ra sức giãy giụa cũng vô ít, cô ta lập tức nhắm hai mắt lại.
Trương Thu Hà nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy dữ dội.
Chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ đáng sợ, tiếng la hét chói tai, từ lúc người phụ nữ trong màn hình còn kêu la gào thét, đến lúc dần im lặng đi, rồi có kết cục thê thảm.
***
Xung quanh im lặng lại, Trương Thu Hà, từ từ mở mắt ra, mặt không còn một chút máu.
Ở đây đáng sợ quá, về nhà, cô ta muốn về nhà!
Cô ta không muốn làm mồi cho lũ súc sinh kia!
Hạo Hiên nắm chặt cằm của Trương Thu Hà siết mạnh, cười lạnh.
“Cô suy nghĩ kĩ chưa, hay muốn thử một chút cảm giác làm mồi cho chó…”
Cảm nhận lực tay càng ngày càng mạnh như muốn bóp nát cằm, Trương Thu Hà ra sức lắc đầu.
“Không, tôi không muốn…”
“Vậy phải để xem thông tin cô nói ra có ích gì không đã…”
Trương Thu Hà biến sắc, so với kết cục chết cũng không được toàn thây… và việc nói ra sự thật, cô ta chọn vế sau…
Làm thức ăn cho chó, có khác nào ác mộng chuồng thú dữ trong căn cứ huấn luyện sát thủ đâu.
“Tôi nói… tôi nói…”
Hạo Hiên buông tay ra, lạnh lùng chờ cô ta lên tiếng.
“Là một người phụ nữ… cô ta thuê tôi làm hai việc…”
Trương Thu Hà ngập ngừng chốc lát rồi nói tiếp.
“Nếu thành công khiến cô Quý cùng đứa bé chết trong lúc sinh là tốt nhất…”
Nhận được ánh mắt sắc bén của Hạo Hiên, Trương Thu Hà run rẩy, khó khăn nuốt ngụm nước bọt.
“Còn… nếu không thành công… thì… thì tìm cơ hội đánh tráo con cô ta, sau đó tìm cách giết chết đứa bé…”
“Người phụ nữ đó là ai?”
“Lăng… cô ta họ Lăng… người phụ nữ đó… còn ngồi xe lăn”
Trương Thu Hà quỳ xuống van xin.
“Cô Quý và đứa bé đã không sao rồi… cầu xin các người tha cho tôi.”
Sắc mặt Hạo Hiên bỗng trở nên âm u.
“Tha cho cô sao?… nếu không phải thiếu phu nhân mạng lớn thì đã trở thành vong hồn một xác hai mạng rồi.”
“Chuyện này là tôi sai… nhưng chủ mưu không phải là tôi… tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi… cầu xin anh.”
Ánh mắt Hạo Hiên âm trầm không nhìn ra cảm xúc, anh ta đang bình tĩnh đợi lệnh.
Lăng Tuyết Nhu ơi Lăng Tuyết Nhu cánh tay của cô cũng vươn ra thật dài đi…