Sáng hôm sau. Như dự định, hai người lên máy bay riêng bay đến bên New York - Mỹ.
Đến chiều thì đến nơi. Hai người ở trong một căn phòng tầng 30 ở khách sạn gần biển
Đẹp quá đi. Anh biết chọn thật đấy ". Nhã Tịch đứng cạnh cửa kính hướng ánh mắt thích thú về phía bãi biển trước mắt. Bãi biển chứa đựng một vẻ đẹp hoang sơ với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng đầy quyến rũ với làn nước trong xanh.
Hoắc Thời Khâm bước đến từ phía sau cô, ôm lấy cô, hỏi. " Thích nơi này không? ".
Nhã Tịch quay đầu liên tục gật đầu. Cô thực sự rất thích nơi này. Nhã Tịch nhìn bãi biển chợt nhận ra gì đó, cô quay người nhìn thẳng vào Hoắc Thời Khâm, nở nụ cười quỷ dị. " Anh muốn xem em mặc bikini không? ".
Hoắc Thời Khâm nhướng mày, đầy vẻ bất ngờ, anh nở nụ cười đáp. " Muốn ".
" Vậy anh xuống bãi biển chờ em, em đi mua rồi tự đến chỗ anh ". Nhã Tịch dùng giọng điệu quyến rũ nói, cô đưa tay vuốt nhẹ yết hầu của anh rồi quay người bước đi.
Hoắc Thời Khâm đứng bất động, đôi mắt như sáng lên, trong tâm trí bắt đầu tưởng tượng ra những dáng vẻ khi cô mặc bikini. Thật quyến rũ.
Một lát sau, Hoắc Thời Khâm đứng trên bãi cát, bồn chồn đợi sự xuất hiện của Nhã Tịch. Cơ thể của cô, hắn không phải chưa thấy, nhưng mặc bikini thì chưa bao giờ. Thật háo hứng, thật mong chờ.
Nhã Tịch mua đồ xong, cô ra bãi biển như đã nói. Cô đứng cách Hoắc Thời Khâm không xa, mỉm cười nhìn hắn. " Thời Khâm! ". Cô cất tiếng gọi tên, vừa gọi vừa thấy bước đến gần hắn.
Hoắc Thời Khâm quay người. Dáng người mảnh mai, trong bộ bikini màu đen khiến người ta khó mà rời mắt. Hắn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cô, khung cảnh xung quanh lập tức trở nên xám lại, chỉ có hình dáng quyến rũ của cô lọt vào tầm mắt.
Nhã Tịch bước đến trước mặt hắn, hỏi. " Thế nào? Có đẹp không? ". Giọng điệu trêu chọc.
Hoắc Thời Khâm ngơ ngác một lúc rồi mới định thần lại. " Rất đẹp ". Hắn cúi thấp mắt, nhìn cơ thể của cô. " Anh hối hận rồi. Dáng vẻ này của em không nên để người khác nhìn thấy, chỉ riêng anh có thể mình anh thôi ".
Cô khẽ cười, đưa tay vén tóc về sau tai.
Không được. Dáng vẻ này, không để người khác thấy được. Em đứng đây đợi anh một lát".
" Vâng ".
Hoắc Thời Khâm quay người, bước đi về phía cửa hàng đồ bơi gần đó.
Nhã Tịch quan sát xung quanh, cô nằm xuống chiếc ghế dài gần đó, nhằm mắt cảm nhận từng cơn gió biển thổi tới.
Cảnh đẹp, không khí trong lành, cơn gió nhẹ nhàng, khiến tâm hồn như bay bổng giữa trời đất, thật thoải mái, thật nhẹ nhõm.
Người đẹp! Có thể ngồi cùng cô không? ". Một giọng nói xa lạ của một người đàn ông khiến cô trong cơn bay bổng rơi xuống.
Cô mở mắt, khẽ kéo chiếc kính râm trên mắt, liếc nhìn người đàn ông rồi đẩy kính lại chỗ cũ.
Thật đẹp, mình lớn như vậy rồi, chưa từng thấy người nào đẹp như vậy".
Người đàn ông với mái tóc vàng nhạt, mặc chiếc quần lửng in hình quả cam, dáng vẻ ăn chơi, không đường hoàng, nhìn cô với ánh mắt dâm dục. Những suy nghĩ dơ bẩn đều viết rõ trên gương mặt.
Người đẹp, tôi tên Lăng Triết, có thể làm quen với cô không? ". Lăng Triết ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cô một cách tự nhiên, vui vẻ nói.
" Cút ". Nhã Tịch dứt khoát cất tiếng đáp. Trong mắt cô, Lăng Triết không đáng để trong mắt, không khác gì những thứ rác rưởi dơ bẩn ngoài kia.
Lăng Triết nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Hắn ta đã lớn như vậy rồi, chưa có người phụ nữ nào dám ăn nói hắn như vậy.
Lăng Triết là Thiếu gia của Lăng gia ở Nam Dương, một gia tộc cũng khá có tiếng tăm. Hắn ta luôn sinh sống ở nước ngoài, không mấy khi về nước, cũng không mấy quan tâm đến tin tức ở Nam Dương. Cô là ai? Hoắc Thời Khâm là ai? Hai người có quan hệ gì? Hắn ta không hề hay biết.
Đừng có ra vẻ thanh cao nữa, được tôi để mắt tới là vinh hạnh của cô, còn không mau đến hầu hạ, làm thú vui của tôi ". Lăng Triết chỉ tay vào cô, kiêu ngạo nói.
Vậy sao? ". Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Lăng Triết.
Lăng Triết quay người, dáng người thấp bé hoàn toàn bị áp đảo trước dáng người cao lớn vạm vỡ của Hoắc Thời Khâm.
Lăng Triết bất giác run rẩy, chân cũng không ngừng lùi về sau. " Anh là ai? Muốn làm gì? ". Lăng Triết run rẩy hỏi.
Hoắc Thời Khâm lướt qua người Lăng Triết, đi đến bên cạnh cô, hắn khoác chiếc áo lưới màu đen mỏng lên người cho cô rồi quay ra nhìn Lăng Triết. Chồng của cô ấy ".
Lăng Triết ngây ra một lúc lâu rồi khẽ cười. Lăng Triết liếc nhìn cô, cất tiếng." Người đẹp, hắn ta không xứng với cô đâu, hắn ngoài đẹp trai thì cái gì cũng thua xa tôi. Cô đừng ở cạnh hắn nữa, ở bên cạnh tôi đi, tôi có thể cho cô tất cả mọi thứ cô muốn ".
Nhã Tịch bật cười đầy châm biếm. Hoắc Thời Khâm không bằng hắn sao? Thật quá nực cười. Chỉ là Thiếu gia của một gia tộc có chút gia thế, vậy mà lại nói Hoắc Thời Khâm không bằng hắn. Bố của Lăng Triết đứng trước mặt Hoắc Thời Khâm chưa chắc đã dám nói lời nào, Lăng Triết là cái gì chứ?