Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Chương 73: Anh Chỉ Biến Thái Với Mình Em Thôi


Lăng Triết khó hiểu nhìn cô. " Em cười cái gì chứ? Tôi nói không đúng sao? ". Đối với Lăng Triết thì điều này không có gì sai. Hoắc Thời Khâm là ai? Lăng Triết căn bản không biết. Trong mắt Lăng Triết, hắn ta chính là trời. Nhưng hình như Lăng Triết đã quên câu nói này, núi cao còn có núi cao hơn.

" Thời Khâm! Em không ngờ có ngày anh lại bị người ta nói là không xứng với em đấy ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm, nở nụ cười thích thú.

Hoắc Thời Khâm lạnh lùng nhìn Lăng Triết, bầu không khí ở bờ biển ấm áp cũng trở nên lạnh lẽo hơn. " Ném hắn xuống biển ". Hoắc Thời Khâm ra lệnh.

Dứt câu, hai người mặc đồ đen, đeo kính đen, dáng vẻ vệ sĩ bước đến gần Lăng Triết, trói Lăng Triết lại, vác đi về phía biển.

" Các người dám, có biết tôi là ai không? Động đến tôi, các người không sống yên đầu ". Lăng Triết không ngừng vùng vẫy, vừa vùng vẫy vừa lên tiếng đe doạ. Hoắc Thời Khâm sẽ sợ sao? Không bao giờ. Bao nhiêu năm chỉ có người khác sợ hắn, làm gì có chuyện hắn sợ người khác chứ?

Bùm!

Lăng Triết bị ném thẳng xuống biển không chút thương tiếc. Nước biển dần dần nuốt chửng hắn ta.

Hoắc Thời Khâm quay người, nhìn cô, chân mày nhíu lại. " Anh đã sai rồi, lại để em xuất hiện trước mặt người đàn ông với bộ dạng này. Vợ của anh quá xinh đẹp rồi, sẽ thu hút ong bướm mất. Nhã Tịch! Anh quyết định rồi, từ giờ về sau, em chỉ được mặc những bộ đồ thế này trước mặt anh thôi ". Hoắc Thời Khâm ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng. " Tối nay, em có thể mặc nó ở trong phòng để anh ngắm ".

" Anh...Biến thái quá ".

Bây giờ em mới biết sao? Nhưng mà Nhã Tịch, chỉ có em mới khiến anh trở nên biến thái thôi. Anh chỉ biến thái với mình em thôi ". Hoắc Thời Khâm khế cười, trêu chọc đáp.

Đúng như vậy. Với người phụ khác, hắn đâu có hứng thú đâu chứ. Chỉ có Nhã Tịch mới khiến anh lúc nào cũng nổi lên dục vọng.

Tối hôm đó, tại phòng khách sạn của hai người. Hoắc Thời Khâm ngồi trên giường, chờ đợi điều gì đó.

Cạch!



Cánh cửa phòng tắm được mở ra, Nhã Tịch trong bộ bikini gợi cảm bước ra. Cô chậm rãi bước đến trước mặt Hoắc Thời Khâm.

Hoắc Thời Khâm đưa lên cằm, dáng vẻ thích thú quan sát cô. " Thật đẹp ". Hoắc Thời Khâm nắm lấy cánh tay cô kéo ngồi vào chân hắn.

" Nhã Tịch! Em nên chuẩn bị tâm lý đi, đêm nay em không được ngủ đâu ". Hắn nắm lấy cằm cô, cất tiếng nói. Dứt câu, hắn hôn lấy cô, ép cô nằm xuống giường.

Sáng hôm sau. Nhã Tịch tàn tạ tỉnh dậy. Cả người không còn chút sức lực, giống như một người không có xương vậy.

Không được rồi, cứ thế này mình sẽ bị anh ấy hành hạ đến chết mất".

Hoắc Thời Khâm bước vào, trên tay bưng một phần ăn sáng bổ dưỡng, hắn bước đến gần cô, cất tiếng. " Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, giúp em bồi bổ ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười, vẻ mặt đầy thoả mãn.

Nhã Tịch liếc nhìn Hoắc Thời Khâm, vẻ mặt của hắn càng làm cô trở nên tức giận. Cô thì hoàn toàn không còn sức sống còn hắn thì dồi dào sức sống.

Thật đáng ghét mà.

Nhã Tịch trừng Hoắc Thời Khâm một cái rồi ngồi dậy.

'Sao em lại trừng anh? Anh có làm gì đâu? ". Hoắc Thời Khâm khẽ cười, vẻ mặt vô tội.

Nhã Tịch nắm chặt tay, sự tức giận trên mặt hiện ra rõ ràng.

Em vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng ". Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng cất tiếng.



' Mặc kệ em ". Nhã Tịch quay mặt một bên, giận dỗi.

" Nhã Tịch! Em muốn tự đi hay anh giúp em ". Hoắc Thời Khâm áp sát vào cô, nói với giọng điệu đầy ẩn ý.

" Anh.... Nhã Tịch hiểu được ý của anh, cô bật dậy bước nhanh vào phòng tắm.

Một lát sau, Nhã Tịch bước ra khỏi phòng tắm, khi cô chuẩn bị dùng bữa sáng thì bị một gõ cửa dồn dập khiến cô khựng lại.

Hai người bị tiếng đập cửa thu hút, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cánh cửa.

" Em cứ ăn đi ". Hoắc Thời Khâm đứng dậy đi về phía cửa, mở cửa ra.

Cánh cửa vừa được mở ra, một nhóm người bộ dạng dữ tợn bước vào, trên tay và người đều xăm những hình xăm kỳ quái khác nhau.

Đám người bước vào phòng một cách tự nhiên, ngang nhiên ngồi xuống sofa trong phòng, dáng vẻ kiêu ngạo.

Một người đàn ông tóc xanh, nhìn giống chuyển ánh mắt về cô, nhìn từ trên xuống dưới. " Đúng là xinh đẹp, thảo nào Lăng Thiếu lại thích như vậy ".

Người đàn ông tóc xanh hất tay, cất tiếng ra lệnh. " Đưa cô ta đi ". Người đàn ông ra lệnh, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Hoắc Thời Khâm. Đám người này đúng là tự tìm đường chết.

Gương mặt Hoắc Thời Khâm tối sầm, sát khí toả ra khắp căn phòng, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Đám người lập tức bị Hoắc Thời Khâm thu hút, cơ thể bọn họ bất giác run rẩy, ánh mắt hiện ra lên tia sợ hãi.

Người đàn ông cố kìm nén cơn sợ hãi trong lòng, run rẩy cất tiếng nói. " Mày muốn làm gì? Nói cho mày biết, vợ của mày được Lăng Thiếu để ý là vinh hạnh của mày đấy ".