Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Chương 74: Đá Phải Tấm Sắt


" Tuần trăng mật của tôi, tôi vốn dĩ không muốn thấy máu, nhưng xem ra không muốn thấy không được rồi ". Hoắc Thời Khâm chậm rãi cất tiếng, từng chữ như có một lưỡi dao vô hình cửa qua người đám người kia vậy. Thật lạnh lẽo, thật đáng sợ.

" Giết hết bọn chúng ". Hoắc Thời Khâm lạnh lùng cất tiếng.

Chưa đầy mấy phút, chục người mặc đồ đen, đeo kính đen bước vào, chỉ trong vòng mấy giây đã khống chế được đám người, chuẩn bị mang chúng đi thì bị Nhã Tịch cất tiếng ngăn lại. " Khoan đã ".

Nhã Tịch bước đến trước mặt người đàn ông tóc xanh, nở một nụ cười quỷ dị. " Lăng Triết kia bây giờ ở đâu? ".

Người đàn ông tóc xanh im lặng không đáp nhưng bị người của anh vặn mạnh cánh tay kêu lên một cách đau đớn. Hắn nhìn cô, không ngừng cầu xin. " Tôi nói tôi nói, đừng đánh tôi. Hắn ta ở tầng 4, phòng tổng thống tầng 4 ".

" Đưa bọn họ đi đi ". Nhã Tịch nở nụ cười hài lòng, cô liếc nhìn người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh, ra lệnh.

Ngay sau đó, tất cả đám người đều bị đưa đi, họ liên tục lên tiếng cầu xin nhưng không có chút tác dụng nào. Kết cục của chúng chắc chắn rất thê thảm.

Em muốn làm gì? ". Hoắc Thời Khâm bước đến bên cạnh cô, hỏi.

" Anh đoán xem ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm nở nụ cười nham hiểm. Cô muốn làm gì chứ? Không ai đoán được.

" Anh ở đây đợi em ". Nhã Tịch cất tiếng rồi lập tức quay người rời đi.

Phòng tổng thống tầng 4. Nhã Tịch đưa tay, gõ lên cánh cửa vang lên tiếng cốc cốc.

Rất nhanh cánh cửa được mở ra, Lăng Triết vui vẻ đứng cánh cửa cất tiếng. " Rất nhanh đấy ". Vừa dứt câu, nụ cười trên môi Lăng Triết vụt tắt khi nhìn thấy hai người. Chuyện này là sao? Không phải Lăng Triết bị anh cho người ném xuống biển rồi sao? Đúng là như vậy. Sau khi bị ném xuống biển, lúc Lăng Triết đanh thoi thót thì được người du khách gần cứu giúp. May mắn nhặt lại một mạng. Nhưng



Nhã Tịch đạp mạnh vào cánh cửa khiến cánh cửa đập thẳng vào mặt Lăng Triết, mũi cháy máu, bầm tím.

Cô bước vào phòng một cách tự nhiên, ngồi xuống ghế sofa, chân vắt chéo, dáng vẻ như một người bề trên, ánh mắt chằm chằm vào Lăng Triết.

Cô đang làm cái gì vậy? ".Lăng Triết nhíu mày, gương mặt méo mó đầy khó chịu, Lăng Triết bước đến trước mặt hai người, hét lớn.

'Không phải anh đang đợi tôi sao? " Nhã Tịch cười khểnh, đáp. " Bây giờ tôi đến rồi, anh lại không vui là sao?".

Lăng Triết chuyển ánh mắt về phía cô rồi chuyển ánh mắt nhìn xung quanh. Nụ cười trên môi Lăng Triết dần dần lộ ra. " Cô suy nghĩ kỹ rồi đúng không? ". Lăng Triết bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô. " Người đẹp, tôi đã nói rồi, tên kia không bằng tôi đâu, cô ở bên tôi, cô sẽ có mọi thứ ".

Thật sao? ". Nhã Tịch hỏi.

Đương nhiên là thật rồi ". Lăng Triết đưa tay, định chạm lên gương mặt cô thì bị cô giữ lại.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ngay giây sau, bàn tay của Lăng Triết lập tức bị bẻ mạnh về phía sau kêu cạch.

" Cô điên rồi sao? Mau buông tay ra ". Lăng Triết kêu lên đau đớn, gương mặt méo mó cất tiếng.

Nhã Tịch đứng dậy, trên mặt vẫn là nụ cười đó, cô bẻ mạnh tay Lăng Triết không ngừng đung đưa sang hai bên, vì đau đớn Lăng Triết còn cách nào phải nương theo tầm tay cô. Thật vui mà, cảm giác nằm trong tay chuyển động của người khác thực sự rất vui. Lăng Triết lúc này thật giống một con dối mặc cho người khác tùy ý điều khiển.

" Con khốn, mau buông tay ra, buông tay ra ". Lăng Triết hét lớn.



" Đau lắm đúng không? ". Nhã Tịch nghênh đầu, nhẹ nhàng nói. " Đây chỉ là món khai vị thôi, tiếp theo anh sẽ đau hơn nhiều ". Cô nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt sắc bén. Cô muốn gì chứ?

Lăng Triết nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. " Cô muốn làm gì?".

" Anh đoán xem, tôi muốn làm gì? ".

" Cô dám, tôi là Thiếu gia của Lăng gia ở Nam Dương, cô mà động đến tôi, Lăng gia không bỏ qua cho cô đâu ".

" Lăng gia? Đáng sợ lắm sao? ". Lăng gia sao? Thật nực cười, đối với cô một

gia tộc như vậy còn không có tư cách đặt vào trong mắt, huống chi là lấy hăm doa.

Nhã Tịch buông tay, đạp mạnh vào bụng Lăng Triết khiến anh ta ngã ra đất. Bây giờ mới bắt đầu ". Nhã Tịch nở nụ cười quỷ dị, bước chầm chậm về phía Lăng Triết.

Lăng Triết run rẩy, không ngừng lùi về sau, miệng liên tục hỏi trong sợ hãi. " Cô muốn làm gì? Đừng có lại đây, đừng có lại đây ".

Nhã Tịch đưa chân đạp mạnh vào phần thân dưới của Lăng Triết, máu tươi bắt đầu chảy ra không ngừng.

" Ahahah ". Lăng Triết nằm lăn trên đất, kêu la thảm thiết.

" Nơi này hại biết bao nhiêu cô gái rồi, không cần thiết phải giữ lại nữa, rác rưởi thì nên được loại bỏ ". Nhã Tịch cười nhẹ, nói. " Lăng Thiếu gia, có phải anh nên cảm ơn tôi không?". Nhã Tịch quay người, bước qua người Lăng Triết rời đi.

Lăng Triết thật đen đủi, chọc vào ai không chọc lại chọc đúng Nhã Tịch. Lần này đúng là đá phải tấm sắt rồi, hậu quả này cũng là do hắn ta tự mình chuốc lấy.