Cưng Chiều Giai Nhân

Chương 10


Cuối cùng sau khi trò chuyện với Vân San thì Tư Nhu đã đưa ra quyết định: " Vậy tớ sẽ đến HS trước tiên!" Ừm được đấy

Cô không nghĩ tới Tư Nhu lại chọn HS. Tư Nhu học chuyên ngành y, mà đây không phải trọng tâm kinh doanh của HS.

Hai người trò chuyện đến hơn bốn giờ chiều, Tư Nhu liền kéo cô đi mua sắm, cô ra sức từ chối nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước sự nũng nịu của Tư Nhu

Tư Nhu lôi cô vào trung tâm thương mại, đến cửa hàng quần áo cô để Tư Nhu tự chọn còn cô sẽ đi dạo xung quanh, lát nữa sẽ hẹn gặp lại

"Tiêu tổng, đây là sản phẩm mới nhất của cửa hàng ạ" nhân viên cửa hàng nói

Tiêu tổng? Tiêu Sở Hoành?

Men theo tiếng nói cô ngoảnh đầu lại rồi trông thấy dáng hình cao ngất, mạnh mẽ của anh, dáng vẻ đầy nam tính ấy khiến cho mọi cô gái đều muốn có được.

Cô đi lại gần cửa hàng bán dao găm, nói chính xác hơn là bán các dụng cụ phục vụ việc leo núi

Trong một thoáng, hai mắt chạm nhau, sau ba giây thì hai người đều quay đi

"Mua dao găm à?" Anh khua khua con dao trong tay mà hỏi cô

Cô nhìn động tác của anh rồi cười nhạt nói: "Chỉ đi ngang qua thôi"

"Vào đây chọn một chiếc" Anh nhếch lông mày tỏ ý muốn cô vào chọn

“Tôi không định mua"

“Tôi tặng em!” anh nhếch môi đáp lại

Vân San nhướng mày thích thú hỏi anh: “Sao lại muốn tặng tôi?"

Tiêu Sở Hoành: “Không được sao?”

Cô lắc đầu bật cười: “Được chứ!”

"Anh Tiêu thích leo núi sao?" cô đi lướt qua các hàng trưng bày dao hỏi anh

"Không hẳn là thích"

"Ồ"

"Lấy tôi xem cái này" nói rồi cô chỉ vào một con dao màu đen

Nhân viên nhanh chóng lấy ra

Cô vuốt ve lưỡi dao, lẩm bẩm: "Được đấy!"

"Am hiểu về dao à?" Tiêu Sở Hoành nhếch môi hỏi cô, ánh mắt tỏ vẻ thích thú

"Biết một chút thôi"

Anh nhận lấy dao trong tay cô rồi đưa cho nhân viên thanh toán cả hai chiếc

"Cho tôi số của em" ra khỏi cửa hàng, anh đưa điện thoại cho cô, ý nói cô tự điền số vào máy anh

Cô nhận lấy rồi nhanh chóng lưu số mình vào rồi trả lại cho anh

"Anh Tiêu đến một mình sao?"

Tiêu Sở Hoành: "Dương Bạch đang mua sắm bên kia"

"Ồ" Tư Nhu cũng vậy, hai con người chồng mua sắm sao?

Anh lẳng lặng nhìn cô: “Đi dạo một chút chứ?”

“Được”



Hai người sánh vai đi cùng nhau, theo sau bóng dáng dần khuất của hai người là ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên cửa hàng.

Sao có thể đẹp đến thế!

“Việc học gần đây của em thế nào?” Anh lên tiếng trước

“Rất tốt, sắp tới tôi sẽ đi thực tập một chuyến”

Tiêu Sở Hoành: “Định thực tập ở đâu?”

Thực ra cô cũng chưa biết thực tập ở đâu, nói đúng hơn là chưa từng nghĩ đến: “Phòng khám tư nhân Thiên Thanh”

Cô vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, cô nói xin lỗi với anh rồi tiện tay bắt máy, đầu dây bên kia nhanh chóng nói: “ San San, tớ mua xong rồi, cậu đang ở đâu vậy?”

Vân San: “Cậu chờ tớ một chút, tớ sẽ quay lại ngay”

Nói xong cô cúp máy, rồi quay lại: “ Thật ngại quá, bây giờ tôi phải đi rồi, hôm khác gặp lại nhé”

Anh nhàn nhạt đáp: “Được” rồi đưa túi đồ cho cô

***

Buổi tối, trên bàn ăn, mọi người đều có mặt đông đủ chỉ trừ anh Ba cô

Vân Quảng vừa ăn vừa nhìn Vân San rồi lại liếc mắt với mẹ cô, hai vợ chồng đùn đẩy nhau, cuối cùng khi Trần Cẩm vừa định lên tiếng thì Vân Cảnh mặt mày khó hiểu hỏi: “ Ba mẹ muốn nói gì sao?”

Vân Cảnh hỏi thế, mọi người đang ăn cơm cũng dừng lại mà nhìn hai vợ chồng

Trần Cẩm lườm Vân Cảnh rồi lại nhìn Vân San bằng ánh mắt dò xét: “Mẹ nghe nói con chuẩn bị đi thực tập à?”

Cô nhàn nhạt đáp: “Vâng ạ”

Trần Cẩm: “Thế con đã có ý định chưa? Nếu có khó khắn gì con phải nói với bố mẹ nhé”

“Cũng chẳng có gì đâu ạ, con sẽ nộp đơn vào phòng khám Thiên Thanh xem thử, mọi người không cần lo lắng cho con”

Trần Cẩm “À” một tiếng rồi liếc Vân Quảng

Vân Quảng: “…”

Cuối cùng ông cũng chịu thua trước vợ, ông cười hiền hòa nói: “Thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé!”

Vân Triết: “…” Đâu phải chuyện nặng nhọc gì, những việc cô làm còn có tính nặng hơn việc thực tập cỏn con này

Thật ra hai vợ chồng Vân Quảng định hỏi về việc cô và Tiêu Sở Hoành nhưng không biết nên mở lời như thế nào, dù sao cũng là chuyện yêu đương của bọn trẻ

Vân San khó hiểu nhưng cũng bình thản đáp: “Vâng, cảm ơn ba"

***

Nằm trên chiếc giường êm ái, vô cùng dễ chịu, nhưng cô lại thất thần suy nghĩ về Tiêu Sở Hoành

Trong lúc cô đang thất thần thì chuông điện thoại kêu lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, là số lạ, cô do dự rồi cũng bắt máy

“Ai vậy?”

“Là tôi, Tiêu Sở Hoành” giọng anh trầm thấp, ấm áp, nghe rất êm tai, anh vừa cất tiếng, cô không khỏi ngạc nhiên, bên môi đã vô thức nở một nụ cười thỏa mãn

“Anh Tiêu” cô nhẹ nhàng trả lời

“Ừm, ăn tối rồi chứ?” Bây giờ đã chín giờ tối chưa đến mức muộn nhưng không phải là giờ dung cơm tối

Anh không hỏi cô ăn cơm chưa, mà anh hỏi cô ăn rồi chứ, như là câu hỏi nhưng mang tính trần thuật



Thật đáng yêu quá đi mất!

Cô cười tươi đáp: “Vâng, anh vẫn đang làm việc sao?”

Qua điện thoại cô vẫn có thể nghe thấy tiếng lật trang giấy của anh, có thể anh đang tăng ca chăng?

Nghe cô hỏi vậy anh bật cười thành tiếng: “Ừm, tăng ca”

Cô bước xuống giường xỏ dép rồi đi ra ngoài ban công, ngồi vắt chéo chân trên ghế quý phi, cô hỏi anh bằng giọng điệu true chọc: “Anh tăng ca chán nên tìm tôi tâm sự sao?”

Đầu giây bên kia bật cười thành tiếng: “Em không bằng lòng sao?”

Vân San im lặng chừng hai giây rồi đáp lại: “Vừa hay không có việc gì làm, có thể nghe anh tâm sự”

Anh nhếch môi cười rồi nói: “Ngày mai rảnh chứ?”

Vân San nhướng mày trả lời: “Có việc gì sao?”

Tiêu Sở Hoành: “Đi với tôi nhé?”

"Đi đâu cơ?"

"Dành một ngày cho chúng ta"

Lần này cô im lặng lâu hơn, dường như thời gian cô im lặng khiến anh lầm tưởng cô định từ chối, vẻ mặt anh thoáng chút thất vọng, anh định nói thì nghe cô đáp

“Được”

Nghe cô đồng ý anh vui vẻ hẳn lên: “Vậy nghỉ ngơi sớm một chút, sang mai tôi đón em”

Ngắt điện thoại cô ngồi thẩn thơ ngoài ban công, miệng cứ cười mãi

Chẳng biết Vân Triết vào phòng lúc nào, anh lên tiếng kéo cô về thực tại: “Em đang làm gì thế?”

Anh vừa vào phòng đã thấy cô ngoài ban công, không biết nghĩ cái gì mà ngẩn cả người, ngay cả việc anh bước vào phòng cũng không biết

Thấy Vân Triết cô liền khôi phục lại dáng vẻ bình thản: “Chẳng sao cả, anh tìm em sao?”

Vân Triết “À” một tiếng rồi đưa điện thoại cho cô, cô nhận lấy rồi nhìn màn hình, chưa hiểu gì thì Vân Triết lên tiếng: “Đây là danh sách ứng tuyển vào công ty, em xem rồi duyệt đi”

“Sao anh không đưa cho phòng nhân sự đưa cho em làm gì?”

Vân Triết biết cô lười nhưng vẫn bất chấp mà nói: “Em giúp anh chọn thư ký”

Vừa nói vừa xoa đầu cô. Cuối cùng cô cũng phải thảo hiệp với anh, thư ký chủ tịch lại còn thực tập sinh, có thể mấy lão cáo già trong công ty len lén đưa vào, vì vậy anh không thể để bộ phận nhân sự làm việc này, nghĩ thế anh liền đưa danh sách cho Vân San, chỉ có cô chọn anh mới yên tâm

Nhưng cô làm sao biết người nào là của mấy lão cáo già đó chứ?

Vân Triết gửi danh sách qua gmail cho cô, rồi về phòng

Cô mở máy tính ra, suy nghĩ gì đó, rồi lại gõ tìm kiếm, sau một loạt thao tác, trên màn hình hiện lên trang chủ của phòng khám Thiên Thanh, cô điền thông tin cá nhân rồi nhấn gửi qua gmail của phòng khám, đây là phòng khám tư nhân, là phòng khám tâm lý

Gửi xong cô ấn mở danh sách ứng tuyển của công ty, xem xét một vòng cô thấy tên của Lý Nhã Trúc, có vẻ cô không thể quyết định được rồi

Sau một hồi xem xét cô ấn gửi cho Vân Triết ba cái tên, sau cùng là một câu: “Anh có thể chọn trong mấy người này”

Vân Triết bên kia đang uống rượu: “…”

Em gái cưng của hắn không thể giúp đến cùng sao???

Vừa gửi xong tin nhắn cho Vân Triết thì cô nhận được tin nhắn chuyển tiền. Là của anh Ba Vân Dực

Cô khó hiểu mà nhắn tin cho Vân Dực: “???”

Vân Dực: “Cho em tiền tiêu vặt, hết thì nói anh?”