Vân Dực: "Cho em tiền tiêu vặt, hết thì nói anh"
Vân San định từ chối lại thôi: "Cảm ơn anh Ba, bảo giờ anh về?"
Bên kia nhanh chóng đáp lại: "Tuần sau anh về, nếu không có chuyện gì thì nghỉ ngơi sớm đi, anh có việc"
"Vâng, tạm biệt"
***
Hôm nay là thứ bảy, là ngày Tiêu Sở Hoành hẹn cô
6h30 sáng, cô thức dậy nằm trầm ngâm một lúc trên giường mắt nhìn trần nhà, cũng chẳng biết mấy giờ Tiêu Sở Hoành đến
Nghĩ vậy cô dậy, xỏ dép vào chân rồi khoan thai đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Một lúc sau, cô xuống tầng, vừa đến phòng khách, cô thấy ông nội Vân Viễn vừa đi du lịch về, liền nhào đến bên cạnh ông
"Ông nội!"
Vân Viễn đang thưởng trà, nghe thấy tiếng cháu gái yêu liền đặt trà xuống mà giang rộng vòng tay ôm lấy cô, gương mặt đã có dấu vết của thời gian, nhưng lại nhìn đẹp lão đến xao xuyến, ông cười lên làm lộ các nếp nhăn nhân hậu
"San San ngủ dậy rồi sao?"
"Cháu nhớ ông chết mất~" Vân San nũng nịu với ông, đây là hình ảnh hiếm hoi, chỉ khi ở trước mặt ông nội cô mới như vậy
"Được rồi, ông có đem quà về cho cháu đấy, lát nữa đến phòng ông xem có thích không?" Vân Viễn vẫn cưng chiều cô như ngày nào
Vân Viễn năm nay chừng bảy mươi tuổi, ông vẫn rất khoẻ, minh mẩn, việc nhà và công ty thường ngày đều có con trai và con dâu lo liệu nên ông cùng các bạn già ra ngoài du lịch
Nói du lịch cũng chẳng phải, mà ông đến các hòn đảo nghỉ dưỡng, mà hòn đảo đó đều là tài sản ông đã mua và sang tên cho đứa cháu gái yêu dấu là Vân San
Cô mỉm cười rồi đáp: "Quà của ông con đều thích!"
Vân Viễn nghe vậy mặt mày càng rạng rỡ, cười cười rồi nói: "Hôm nay cháu có đến trường không?"
"Hôm nay cháu còn có việc, không đến trường ạ?" Nếu là bình thường cô sẽ dành thời gian ở nhà chơi với ông nội, nhưng hôm nay cô có hẹn với Tiêu Sở Hoành
Hai ông cháu nói chuyện một lát thì cô nhận được điện thoại, thấy tên của đối phương, cô bắt máy ngay
Không đợi cô lên tiếng đối phương đã nói: "Dậy rồi?"
"Vâng, anh đến rồi sao?" Cô gật đầu chào ông nội rồi ra ngoài
Tiêu Sở Hoành: "Ừm, ra cổng đi"
Cô đáp lại một tiếng rồi cúp máy
Vừa ra khỏi cổng cô liền thấy một chiếc xe Rolls Royce màu đen đỗ bên đường, Tiêu Sở Hoành đang đứng dựa bên cạnh xe, thấy cô đi đến liền dập điếu thuốc hút dở
Vân San: "Anh đến lâu chưa?"
Anh mỉm cười nhìn cô: "Mới đến thôi" vừa nói anh vừa vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô
Hôm nay anh không mặc vest mà mặc sơ mi quần tây đen, cô mặc áo cúp ngực màu đỏ rượu, phần dưới áo thiết kế xoè ra phối với quần rộng đen
Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ sáng
"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô nhướng mày hỏi anh
"Em muốn đi đâu?" Anh quay lại liền thấy vẻ mặt tinh nghịch của cô
Vân San: "..." cô còn chẳng biết hôm nay nên làm gì, chẳng phải anh hẹn cô sao??
Thấy vẻ mặt câm nín của cô anh bật cười
Vân San bĩu môi: "Nếu không thì đến công ty của anh cũng được!"
"Em muốn đến sao?"
"Không được à?"
"Miễn là em muốn thì dù lên trời tôi cũng sẽ đưa em đi"
"Được, vậy lên trời"
Tiêu Sở Hoành nhìn vẻ mặt tinh ranh của cô mà cười càng tươi, không khí trong xe cũng dần trở nên hoà hợp
Đến một siêu thị nhỏ, Tiêu Sở Hoành tỏ ý muốn vào mua vài món đồ rồi bảo cô ngồi đợi.
Trong lúc đợi anh mua đồ thì cô tựa đầu ngồi ngắm quang cảnh qua kính xe, bất ngờ cô thấy một cặp đôi đang cãi vã bên đường phố bên kia
Cô lắc đầu rồi quay đầu đi, vừa đúng lúc anh mua đồ xong, trên tay cầm túi giấy đựng đồ
Lên xe, anh đưa túi đồ cho cô, bảo cô mở ra
"Cho em" Anh nhìn cô cưng chiều mà nói
Cô vốn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ anh vào mua thuốc lá
"Sao anh Tiêu lại biết tôi thích ăn dâu tây?" cô cảm thấy bất ngờ, vì thời gian quen biết anh chưa lâu, đây cũng là lần đầu hai người đi chơi cùng nhau
Tiêu Sở Hoành mang theo vẻ mặt chiến thắng mà đáp rằng: "Khó biết lắm sao?"
Cô cảm thấy bật cười: "Cảm ơn"
Tiêu Sở Hoành: "Em ăn đi, chúng ta đến công ty nhé?"
"Được" cô chỉ trêu anh thôi, ai ngờ anh đồng ý đưa cô đến công ty thật
***
Khoảng hai mươi phút sau, hai người có mặt tại trụ sở của tập đoàn Tiêu Thị, đây chỉ là chi nhánh của Tiêu Thị, trụ sở chính nằm ở Mỹ
Đi qua quầy lễ tân, bọn họ đều kinh ngạc mà nhìn cô, trong công ty ai nấy đều biết, vị Tổng giám đốc này tính tình chẳng khác nào Diêm Vương, ai cũng chẳng thể lại gần, đặc biệt là phụ nữ, vậy mà bây giờ bên cạnh lại xuất hiện một giai nhân xinh đẹp thế này
Anh đưa cô đi vào thang máy dành riêng cho giám đốc, nơi làm việc của anh ở tầng 107 cao nhất
Cửa thang máy mở ra, mấy nhân viên thư ký, tiếp tân tầng đều đứng dậy chào anh, sau đó ánh mắt mọi người đều chuyển lên người cô
Khi anh và cô đã vào phòng làm việc, bọn họ lại mà xui quỷ khiến mà đồng thời cầm điện thoại lên chăm chú tám chuyện
Trong nhóm chat của nhân viên công ty trong chốc lát đều lan truyền một tấm ảnh, trong ảnh là cô gái dáng người cao gầy, ăn mặc thời thượng
Chính là cô gái vừa rồi bước vào phòng giám đốc
Chốc lát nam thì thăm dò số điện thoại, nữ thì xin chỗ mua bộ đồ kia
Trong phòng làm việc, cô ngồi trên ghế sô pha nhăm nhi dâu tây, anh ngồi ký mấy hồ sơ
Có vẻ hôm nay anh không có nhiều việc, chỉ có mấy hồ sơ đã được anh ký xong
Anh làm việc, cô nhìn anh
"Trưa nay em muốn ăn gì?" có vẻ nhận thấy cô đang nhìn mình, anh lên tiếng hỏi
"Ăn gì cũng được, tùy anh sắp xếp" cô nhanh miệng đáp
Nghe thế anh ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhếch miệng: "Được"
Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng gõ cửa
Anh không ngẩng đầu mà nói mời vào. Nhanh chóng đối phương vừa vào đã nhau nhảu miệng: "Công ty cậu mới tuyển thư ký sao?"
Tiêu Sở Hoành khó hiểu nhíu mày hỏi: "Liên quan gì đến cậu?"
Dương Bạch cười ngả ngớn đáp: "Vừa rồi tôi đi qua bọn họ, nghe nói có giai nhân áo đỏ mới đến công ty, rất xinh đẹp"
Màu đỏ?
Cô nhìn mình, Tiêu Sở Hoành nhìn cô
Dương Bạch khó hiểu nương mắt nhìn theo mắt anh, thấy ngay Vân San vẫn đang khoan thai ăn dâu tây
Dương Bạch thấy cô liền trợn mắt há mồm: "Cô ấy vào khi nào thế?"
Tiêu Sở Hoành vẻ mặt lạnh nhạt liếc hắn: "Vào trước cậu"
Dương Bạch: "Sao nhìn quen thế nhỉ?"
Vừa nói hắn vừa tiến lại gần khu nghỉ ngơ nơi cô đang ngồi, cô theo ý hắn mà ngước mắt lên nhìn
" Chào anh Dương" Vân San nhếch môi chào hắn
"Vân San? Sao em lại ở đây?"
"Không được à?" hắn chưa kịp định thần thì thấy Tiêu Sở Hoành đã ngồi xuống không biết khi nào
Hắn giật mình nói: "Sao mấy người đều như ma thế?"
Vân San: "..."