Chương 1140
James buông cây bút trong tay xuống, chăm chú nhìn con trai của mình.
Trần Hy Tuấn không nói gì, anh ta nhìn về phía sau.
Lâm Quân bước vào, mọi chuyện coi như sáng tỏ.
James đã phân nửa đoán ra được chuyện này nên cũng không lấy làm bất ngờ lắm.
Ông ta vẫn giữ nguyên bộ dạng bình tĩnh.
“tâm Quân?”
“Chủ tịch James! Lâu rồi không gặp ông !” Lâm Quân cười thâm sâu, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
“Sao cậu đến đây? Ai cho cậu vào?
“Là con!” Trần Hy Tuấn nhìn cha anh ta, nhiều cảm xúc lẫn lộn trong mắt anh ta.
“Hy Tuấn, con đừng quên, anh ta chính là người đã cướp đi người mà con thích”
“Thế cũng tốt hơn nhiều so với người làm bị thương cô gái mà con thích”
Trần Hy Tuấn lạnh lùng đáp lại cha anh ta, mặt .James hơi biến sắc.
“Con đang nói gì vậy?”
“Con nói gì sao? Cha, rốt cuộc cha muốn con nói rõ đến thế nào nữa? Sao cha không chịu tha cho Lê Nhật Linh? Chắc cha cũng biết chuyện cô ấy đang nằm trong bệnh viện rồi chứ? Mà tất cả những chuyện này đều là kết quả do cha làm ra sao?”
“Ai nói cho con biết những chuyện này, Lâm Quân sao? Con tin những gì nó nói sao? Con tin rằng cha con là người như thế sao? Lẽ nào.
con thà tin tưởng một người ngoài cũng không thèm tin tưởng cha ruột của mình sao?”
James tiếp tục giải thích, sắc mặt ông ta càng lúc càng khó nhìn.
“Không cần Lâm Quân nói gì cả, tất cả những chuyện này đều do.
chính mắt con nhìn thấy.
Đúng là từ trước đến giờ con chưa từng thực sự hiểu được cha”
Nghĩ lại chuyện anh ta đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở căn phòng nghỉ VỊP bên cạnh, Trần Hy Tuấn lại cảm thấy mình không hít thở nổi nữa.
Cảm giác bị người khác lừa dối khiến anh ta trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.
“Con nhìn thấy những gì?”
James nghi hoặc nhìn Trần Hy Tuấn, ông ta không biết được vẻ mặt thật xấu xa, ác quỷ của ông ta đã bị Trần Hy Tuấn nhìn thấy hết, nhìn thấy không sót gì.
“Con nhìn thấy gì sao, con nhìn thấy cha sắp xếp cho .Jackson về nước, nhìn thấy cha uy hiếp thuộc hạ của mình, nhìn thấy sự tàn nhẫn, bạo lực và máu lạnh của cha.
Cha, bình thường cha đối với con đâu có phải như vậy, cha, rốt cuộc cha bị sao vậy?”
“Con không giống với bọn họ”
Biết Trần Hy Tuấn đã biết được chân tướng, James vẫn cố muốn cứu vãn gì đó.
“Không giống sao, tất cả chúng ta đều là người.
Sao cha có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với bọn họ? Cuộc sống bây giờ của chúng ta chưa đủ tốt sao? Tiền bạc, quyền lực, địa vị, cha đã có tất cả những thứ đó rồi.
Sao cha lại còn làm như vậy? Cha đã làm gia đình của chúng ta tan vỡ, cha bảo con và Hy Lam biết đối mặt với cha như thế nào đây?” Trần Hy Tuấn nhìn James, sự thất vọng đã lên đến cực điểm rồi.
Có lẽ đối mặt với những người mà mình thương yêu nhất không ai có thể giữ được bình tĩnh.
“Hy Tuấn, con đủ rồi đấy.
Đây là những gì con nên nói với cha mình sao? Con hoàn toàn không hiểu những gì mà cha đang làm, về sau con nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cha”
Đối với James, ngoại trừ Trần Hy Tuấn và Trần Hy Lam ra, những người khác chỉ khác nhau ở chỗ có giá trị lợi dụng hay không có giá trị lợi dụng mà thôi.
Ông ta chưa bao giờ mềm lòng với người ngoài Thằng làm vua thua làm giặc, ông ta thành công cho tới hôm nay cũng chỉ tin tưởng mấy chữ này.
James nhìn sang Lâm Quân, ánh mắt phẫn nộ: “Cậu đúng là đê tiện, sao cậu lại lôi nó vào?”
“So với thủ đoạn của ông thì những gì tôi làm chưa đáng là gì cả.