Chương 1141
Bây giờ Jackson đã chết, nhưng điều ông không nghĩ đến là đàn em của ông ta vẫn còn sống và bọn chúng lại biết ông.
Ông không sợ bọn chúng sẽ khai ra ông sao?”
Lông mày của James khẽ cử động, có lẽ đây là cách Jackson lúc đầu dùng để đề phòng chuyện bất tắc.
Nhưng James nghe thấy chuyện mấy tên đàn em sẽ làm lộ thân phận của mình thì cười lớn.
“Chứng cứ đâu? Nói có sách, mách có chứng, những gì Jackson làm liên quan gì đến tôi.
Đàn em của ông ta nói ra tên của tôi cũng có thể chì vì lúc trước tôi có mâu thuẫn với Jackson, ông ta muốn báo thù tôi.
Với lại chỉ dựa vào lời khai của một người mà áp đặt tội danh cho tôi thì có vẻ không hợp lý quá rồi”
Ông ta đắc ý mỉm cười, ông ta tìm ngay được cái cớ cho tội danh của mình.
Nếu như Lâm Quân có chứng cứ thì bây giờ cũng không phải tức giận khi đứng đối mặt với ông ta thế này.
Hơn nữa, kể cả có người biết là do ông ta làm thì ông ta đã sớm chuẩn bị đường lui cho mình rồi.
“Đúng, đúng là bây giờ tôi chưa có chứng cứ.
Nếu có chứng cứ rồi thì người đứng ở đây bây giờ không phải là tôi mà là cảnh sát.
Nhưng ông tự biết rõ mình đã làm những gì.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, ông cứ cẩn thận, biết đâu kết cục ngày hôm nay của .Jackson sẽ là kết cục của ông trong ngày mai”
Nghe xong câu kết cục của .Jackson trong hôm nay cũng có thể là kết cục của ông vào ngày mai, Trần Hy Tuấn cảm thấy lòng mình rất xao động.
Anh ta nhìn Lâm Quân rồi lại nhìn sang cha mình, sự thất vọng dâng lên trong lòng anh ta.
“Cậu thanh niên, cậu quá non để đứng đấy khua chân múa tay với tôi.
Tốt nhất bây giờ cậu cứ lo cho cái bản thân mình cho tốt đi”
James nheo mắt lại, lộ ra vẻ nguy hiểm.
“Cha, cha còn định làm gì nữa? Cha dừng tay đi”
Trần Hy Tuấn biết rằng cha anh ta đã tức giận, nếu tiếp tục nói nữa thì cũng sẽ không có kết quả tốt.
“Im mồm, tao không hiểu vì sao tao lại có đứa con như mày”
James tức giận hét lên, lúc trước Lâm Quân nói bao nhiêu ông ta vẫn có thể ứng phó lại được.
Điều ông ta không chấp nhận được là con trai lại bênh người ngoài, trách móc ông ta như vậy.
“Con đã từng cảm thấy tự hào về cha của mình nhưng bây giờ con chỉ còn thấy xấu hổ, nhục nhã mà thôi”
Trần Hy Tuấn lạnh lùng đáp lại, cha anh ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Cút! Thằng nghịch tử!”
Trần Hy Tuấn nhìn .James một cái rồi không nói gì và xông thẳng ra ngoài, Lâm Quân ở lại trong phòng một mình.
“Cậu cũng cút ra ngoài.”
James nhìn Lâm Quân lạnh lùng, ông ta không còn vẻ gì bình tĩnh của lúc trước nữa.
“Tôi có thể ra ngoài, tôi cũng không thể ở lâu hơn trên địa bàn của ông.
Nhưng tôi vẫn còn một câu muốn nói”
Lâm Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn James trân trân và nói.
“Cậu đừng tưởng có con trai tôi ở đây là tôi sẽ mềm lòng hay tha cho cậu”
Ông ta khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ông ta lại lộ ra móng vuốt sắc nhọn.
“Tôi không hề muốn lợi dụng Trần Hy Tuấn để làm gì, cậu ta đã là một người trưởng thành.
Nếu như không phải những gì ông làm đã thực sự làm tổn thương đến cậu ta thì cậu ta cũng không giúp tôi.
Tôi chỉ hỏi ông, ông có muốn đấu một trận quang minh chính đại với tôi không, ông đừng làm những trò hèn hạ đó sau lưng tôi nữa”
James nhìn Lâm Quân, nghe thấy những gì anh nói thì cười lớn, tiếng cười khiến người ta sợ hãi đó vang vọng khắp căn phòng.
Ông ta nghiêng đầu đánh giá người đàn ông trước mặt, một lúc sau ông ta mới lên tiếng: “Lâm Quân, cậu sợ rồi sao?”