Chương 1142
Câu nói đó xoay vòng trong đầu Lâm Quân khiến sự tức giận trong lòng anh trào dâng.
“Trần Hy Tuấn đã ra ngoài rồi, ông còn giả vờ cái gì nữa?” Lâm Quân đột nhiên đứng dậy nắm cổ áo của ông ta.
Anh trợ lý bên cạnh muốn tiến đến ngăn cảm nhưng .James đã giơ tay bảo anh ta không cần làm gì cả.
Ông ta chỉ cười lạnh nhìn Lâm Quân.
“Cậu nghĩ con trai tôi ngây thơ dễ dàng tin lời của cậu để đối phó và tôi cũng ngu đến mức sẽ tin lời cậu và rơi vào bẫy của cậu với sao?”
“Ông là đồ khốn nạn”
Lâm Quân siết chặt nắm đấm, anh giơ tay lên không trung rồi lại hạ xuống.
“Sao vậy, không đánh à, đánh đi.
Bây giờ cậu đánh đi rồi một lát nữa tới đồn cảnh sát mà ngồi Vẻ ngạo mạn, đắc ý hiện hết lên mặt ông ta.
“Tôi sợ làm bẩn tay mình, tôi nói cho ông biết, ông còn tiếp tục làm hại đến Nhật Linh thì cho dù thế nào tôi cũng không tha cho ông đâu”
Lâm Quân siết chặt lấy cổ áo của James khiến ông ta không thở nổi.
Hai người nhìn nhau chăm chằm, ánh mắt của Lâm Quân sắc lẹm như thể muốn đâm chết ngay người trước mặt.
Một lát sau, anh mới buông mạnh tay ra.
James kéo lại cổ áo và khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
“Cậu làm vậy là đang muốn tuyên chiến với tôi sao? Nếu thế thì tôi sẵn sàng tiếp chiêu” James bình tĩnh nói rồi nói với người trợ lý đứng ngoài cửa: “Tiễn khách!”
“Không cần, tôi tự đi được”
Lâm Quân nhìn James một cái rồi rời đi.
Trần Hy Tuấn đứng tựa vào xe hút thuốc.
Lúc Lâm Quân ra, anh ta chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe và ngồi lên.
“Cạch!”
Cửa xe được mở ra, Lâm Quân ngồi vào vị trí phó lái.
Anh nắm tóc mình rồi thở ra một hơi, hình như anh đang muốn trút hết những sự tức giận mà mình phải chịu lúc ở bên trong đó ra ngoài.
“Điện thoại của anh rơi ở trên xe, vừa nãy có kêu mấy lần”
Trần Hy Tuấn nói nhàn nhạt, rồi đưa điện thoại sang cho Lâm Quân.
“Cảm ơn!”
Lâm Quân trượt mở màn hình, quả nhiên có mấy cuộc gọi lỡ, người gọi là Lê Vân Hàng.
Không biết Lê Vân Hàng gọi cho anh có việc gì, suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định chủ động gọi lại.
“Cha!”
“Lâm Quân, mọi chuyện là thế nào! Sao cha không gọi được cho Nhật Linh?”
Thì ra là như vậy, đương nhiên ông không thể gọi điện cho cô được.
Nghĩ lại chuyện của cô và James, lúc đầu anh nghĩ đến Mỹ mọi chuyện sẽ có chút tiến triển nhưng bây giờ mọi chuyện lại rơi vào nút thắt cổ chai.
Nếu như .Jackson và James có liên hệ với nhau thì nói không chừng Lê Vân Hàng cũng biết chuyện này.
Nghĩ như vậy, mắt Lâm Quân sáng lên, anh thở dài một hơi rồi mới tiếp tục nói.
“Cha, Nhật Linh cô ấy bị thương đang nằm trong bệnh viện”
“Sao vậy? Sao mọi chuyện lại như thế?”
Giọng nói của Lê Vân Hàng hơi run, tay cầm điện thoại của ông cũng trơn, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.