Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1214: Chương 1308






Chương 1308
“Cha không sao, con người ai đều chẳng vậy, qua một thời gian rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu đã hứa với con là sẽ chơi một trận cược thật lớn vào ngày mai thì chắc chắn ngày mai cha sẽ đến!”
Lê Vân Hàng mỉm cười, dù sao ông cũng là người lăn lộn trên thương trường, cũng là tay lão luyện, chuyện Lâm Quân bỏ tình cảm qua một bên để tính toán, ông, ông đương nhiên biết rõ.
Nhưng ông cũng không vì thế mà tức giận.


Nếu ông thực sự tức giận vì chuyện này thì chẳng khác nào trong lòng Lâm Quân không đặt con gái ông ở vị trí quá cao sao.
Lê Vân Hàng ông đã dùng quá nửa đời mình để chạy theo danh vọng, tiền tài nhưng ông cũng không phải loại người lòng tham không đáy.

Sau tất cả, ông vùi đầu vào công việc cũng chỉ là để tê liệt bản thân, muốn dùng sự bận rộn để không cho phép mình nhớ tới những ký ức đau bưồn kia thôi.
Nhưng James lại muốn phá vỡ cuộc sống êm đềm này, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới chồng lên, hành vi buông bỏ, chạy trốn tử tế quả thực chưa bao giờ có kết quả tốt cả.
Cho nên, mọi chuyện đã như vậy rồi thì tất tay chơi lớn một lần xem sao, vì Hạ Hi, vì hai người con gái của ông, vì bì đắp cho những năm tháng nhu nhược của bản thân ông.
Nơi đấu giá vô cùng náo nhiệt, cũng rất xa hoa, cái danh con trai gia đình giàu nhất Đông Nam Á quả thật có tác dụng, hơn nữa còn rất tốt.
Lúc này Hà Dĩ Phong đang đứng phía sau màn và phóng mắt ra phía ngoài, khóe miệng nhếch lên thành đường cong.
“Tổng giám đốc Lê”
“A, Ike”
Lê Vâng Hàng đi ngang qua cả đám người nên gặp phải người quen ở đây là chuyện không tránh khỏi, mà Ike chính là một trong số những người đó.
“Ông cũng tới tham gia làn đấu thầu này à?”

“Ừ, đến xem xem một chút”
Trên mặt ông treo nụ cười xa giao nhưng trong lòng thì không.

Gặp những người này ông chỉ nói đôi ba câu lấy lệ chứ cũng chẳng nhiệt tình gì.

Những người này vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, nịnh hót, làm thân nhưng thực tâm trong lòng họ cũng chỉ muốn càng nhiều lợi ích, gió chiều nào xoay chiều đó.
“Tổng giám đốc Lê à, ông nói thế nào chứ bây giờ bên ngoài ai cũng nói rằng, LX đặt kỳ vọng rất lớn vào cuộc đấu thầu lần này, thế nên mới có chuyện cổ phiếu của LX đột nhiên lại tăng.

Dùng lời của nước các.
ông mà nói, ông như vậy quả thật là tên cáo già mà”
Ike này chính là một người ngoại quốc, mà nghe ông ta nói vậy, Lê Vân Hàng lại chỉ tửm tỉm cười.
“Ha ha, quá khen, quá khen, thương trường như chiến trường vậy, cũng không còn cách nào khác, nếu thành kẻ bị động chẳng khác nào bị loại khỏi cuộc chơi cả”

“Nhưng tôi nghe nói, lần đấu thầu này gia tộc Henry cũng tham gia, liệu LX các ông liệu có thể tự tin rằng thuận lợi giành được hạng mục không?”
Ike híp mắt nhìn Lê Vân Hàng, mà ngay cả Robert đứng sau ông cũng không khỏi ngẩng đầu lắng tai nghe, ngay cả ông ta cũng rất tò mò, không biết lần này Lê Vân Hàng có ý định gì.
Đến nay, đu LX đã có phần suy bại, thị trường chứng khoán cũng vì thế rung chuyển đôi chút nhưng vẫn có một chân trong thị trường Pháp.
Ngọc vỡ vẫn cứ là ngọc, vẫn hơn ngói lành, những người này vẫn luôn kính sợ Lê Vân Hành như trước.
“Những chuyện này ông không cần lo lắng, chúng tôi đã có thể trụ vững ở cái thành phố Marseille này được thì đương nhiên cũng có cách sinh tồn của chúng tôi”
Lê Vân Hàng cười nhẹ, ngay sau đó là âm thanh được khuếch đại qua loa của người dẫn chương trình vang lên.
“Xin mời các vị khách quý ngồi vào vị trí, cuộc đấu thầu ngày hôm nay sắp được bắt đầu”
“Mời ông!” Lê Vân Hàng đưa tay làm tư thế mời, Ike nhìn ông thật sâu rồi cũng quay sang tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống.