Chương 1379
Lâm Ảnh kéo rương hành lý xuống máy bay, theo địa chỉ mà Lâm Quân đưa cho tới biệt thự nhà họ Lâm, đứng bên ngoài cửa do dự thật lâu mà vẫn không dám bước tới gõ.
Cô ta bồn chồn đi qua đi lại gần đó, có lẽ vì nhát gan, cũng không biết nên đối mặt với người nhà của Lâm Quân như thế nào.
“Lâm Quân, tôi đã tới Việt Nam”
Lâm Ảnh tìm một chỗ ven đường tùy tiện ngồi xuống, bấm điện thoại gọi cho Lâm Quân.
“Ừm, tôi cũng đã đánh tiếng với cha mẹ mình rồi, cô trực tiếp đi tới hay là để tôi bảo trợ lý Lưu tới đón cô?”
Giọng điệu của Lâm Quân rất thản nhiên, cứ như đang nói chuyện về trưa nay ăn món gì vậy.
“Ai vậy?” Hà Dĩ Phong đang ăn cơm, đôi mắt gian xảo nhìn chằm chằm Lâm Quân.
Lâm Quân nhìn anh ta một cái không nói gì, đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói của Lâm Quân.
“À, không cần đâu, không cần, tôi tự mình bắt xe qua là được, không cần làm phiền”
“Được, vậy theo ý cô đi”
“Tôi sắp xếp cho Lâm Ảnh tới biệt thự” Lâm Quân liếc nhìn Hà Dĩ Phong, nói.
“Cái gì?”
Hà Dĩ Phong đột nhiên chấn kinh, cơm trong miệng suýt chút nữa thì phun ra ngoài, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lâm Quân.
Anh thật sự không đồng ý với đề nghị của mình mà đưa Lâm Ảnh về làm vợ bé đó chứ?
“Ừm, mấy đứa nhỏ ầm ï quá, tôi không có cách nào, nếu gương mặt của Lâm Ảnh có thể lừa được tôi thì hẳn là cũng có thể lừa gạt được bọn nhỏ”
Lâm Quân gật đầu giải thích, anh cũng không lấy làm lạ đối với phản ứng ngạc nhiên của Hà Dĩ Phong.
“Thì ra là vậy.
Cậu làm tôi sợ muốn chết, Lâm Quân, tôi cứ tưởng là cậu coi trọng Lâm Ảnh đó chứ?”
Hà Dĩ Phong cũng ra vẻ khoa trương vỗ ngực, giống như thở dài một hơi, cầm đũa tiếp tục ăn cơm.
“Có điều đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu và Lâm Ảnh tiếp xúc gần như vậy, sẽ xảy ra chuyện đấy”
“Thôi đi, tôi chỉ yêu Nhật Linh, vì mấy đứa nhỏ cho nên tôi mới sắp xếp cho cô ta về biệt thự ở thôi.
”
Lâm Quân khinh thường liếc nhìn Hà Dĩ Phong, bưng cốc nước trái cây lên uống một ngụm.
“Cái cô Lâm Ảnh kia trông giống Nhật Linh như vậy, cậu thật sự không động lòng chút nào à?”
“Không! Thế thân vĩnh viễn là thế thân thôi.
” Lâm Quân cứng rắn nói, không có nửa điểm do dự.
“Cậu ấy, đời này trái tim chỉ biết yếu mềm trước mình Nhật Linh”
Mặc dù cảm thấy lòng dạ Lâm Quân độc ác, nhưng đã xác định được anh vô tình với Lâm Ảnh, Hà Dĩ Phong cũng cảm thấy vui vẻ, mặc cái cô Lâm Ảnh này giống với Lê Nhật Linh như đúc, tính cách lại khác.
một trời một vực, cô ta cũng không phải gu của Lâm Quân.
Cúp điện thoại, Lâm Ảnh nhìn thoáng qua biệt thự, thở một hơi rồi đứng lên, nếu Lâm Quân đã bảo chuẩn bị xong hết cả thì mình có đến vội vàng như này hẳn cũng không kỳ quái.
Nghĩ vậy bước chân liền di chuyển, chuẩn bị tiến tới gõ cửa.
“Nhật Linh.
”
Một giọng nữ truyền đến bên tai cô, cô quay người, một người phụ nữ đang vui vẻ đi tới, nhìn bụng thì có vẻ là đang mang thai.
Cô ấy hưng phấn kéo tay cô, vẻ mặt Lâm Ảnh lại hoang mang nhìn cô ấy.
“Nhật Linh, chị sao rồi? Lâu vậy mà không về, em nghe Hà Dĩ Phong nói chị rơi xuống vách núi, em cho là cả đời này không được gặp chị nữa.
Thấy chị về em vui lắm, Lâm Quân chắc cũng sẽ vui lắm, chị thấy em mà chị không vui sao?”