Chương 1471
Lâm Quân ngồi trong xe, ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, rõ ràng là đang ghen tị, bãi biển này đã từng là nơi mình cùng cô ấy thường đến chơi.
“Hẹn tôi tới đây để làm gì vậy?”
Đi đến trước mặt Lam Tịch, Lê Nhật Linh dùng túi xách đánh Lam Tịch một cái theo thói quen, sau đó thở ra một hơi.
Lam Tịch tỏ ra rất ấm ức, mang theo chút trẻ con.
“Nói gì đi chứ?”
“Gô còn nhớ lúc về thành phố A, cô có nói muốn đi ngảm biển, còn nhớ lần đầu tiên tôi đưa cô tới đây chứ?”
Lam Tịch cũng không tra hỏi đến cùng mà chỉ xoay người vươn hai tay ra, vừa hưởng thụ làn gió biển thổi tung mái tóc mình, vừa nhắm mắt nhớ lại chuyện trước kia.
“Tôi nhớ, lần đầu tiên đặt chân tới đây, tôi đã thích nơi này rồi”
Trong không khí có mùi của nước biển mãn mặn, không biết vì sao, cứ mỗi lần tới đây, Lê Nhật Linh đều sẽ có cảm giác thật yên bình.
“Đúng vậy! Tôi còn nhớ lúc đó cô mặc váy dài chạy trên bờ biển, dáng vẻ chơi đùa cười tươi đẹp biết bao!”
Lam Tịch chìm đắm vào ký ức nơi xưa cũ, anh mấp máy môi, vừa nói nhỏ vừa nhìn Lê Nhật Linh.
“Bắt đầu từ hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại có thể có người con gái xinh Đẹp đến mức tôi muốn chăm sóc yêu chiều cô cả một đời, nhưng câu này anh không nói ra, bởi vì anh sợ chỉ cần mình nói ra thì đến cả tư cách làm bạn với cô, anh cũng không còn nữa.
“Đẹp gì mà đẹp! Không hiểu cậu nghĩ gì nữa, bây giờ chỉ cần cậu vươn tay ra là lập tức vớ được một nắm cô gái trẻ tuổi xinh đẹp rồi, tôi già lắm!”
Lê Nhật Linh không nghe ra được ý anh, cười cười nhặt lên một viên đá được sóng đẩy đến ném về phía xa.
Lam Tịch ngắm gò má cô, đau khổ mà không nói ra được.
“Ly Mạch!”
“Tôi đây!”
Nghe thấy Lam Tịch nghiêm túc gọi tên mình, cô quay người nhìn anh theo phản xạ.
“Có phải cô muốn rời bỏ tôi không?”
“Cậu đang nói gì thế? Cái gì mà tôi muốn rời bỏ cậu, lạ lùng gì đâu”
“Gần đây tôi có linh cảm rất mãnh liệt, cảm giác cô càng ngày càng xa cách tôi, hệt như muốn rời bỏ tôi vậy!”
Dáng vẻ tùy ý của Lê Nhật Linh khiến trái tim anh đau đớn, lần này khí thế của Lâm Quân rất mạnh mẽ, anh cũng biết cô chính là Lê Nhật Linh, từ lời nói đến ánh mät có thể thấy răng tiềm thức của cô vẫn luôn †ồn tại.
Chuyện rời đi chỉ là vấn đề thời gian, anh nóng lòng muốn biểu đạt tấm lòng của mình tới mức nào, cho dù anh rất muốn có thêm một chút hy vọng giữ cô ở lại, thế nhưng anh lại không muốn cá cược, bởi vì anh không gánh vác nổi cái giá phải trả nếu mình thua cuộc.
“Gì mà rời bỏ cậu? Lam Tịch! Cậu đang nghĩ gì thế? Chúng ta là bạn, là bạn tốt suốt đời cơ mài”
Lê Nhật Linh lại nhặt một hòn đá ngay dưới chân mình rồi ném ra ngoài.
“Chỉ là bạn thôi sao?”
“Đương nhiên là không rồi!”
Mấy chữ này lại lần nữa châm lên ngọn lửa hi vọng cho Lam Tịch, anh chuẩn bị tiến lên giữ chặt lấy cô hỏi còn gì nữa không, có phải là cô cũng từng thích anh hay không, kết quả tay vừa vươn ra giữa chừng, Lê Nhật Linh đã ngẩng đầu cười nói: “Tôi còn là chị của cậu!”