Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1371: Chương 1472






Chương 1472
Sau đó vươn tay nhéo nhéo cảm Lam Tịch.

“Thân thiết vậy cơ đấy!
Lâm Quân đấm vào vô lăng, anh cảm thấy mình chịu không nổi, thế nhưng không thể nào xông thẳng đến đó được.

Bàn tay vươn ra giữa không trung của Lam Tịch buông xuống, trái ngược với khuôn mặt tươi sáng và vui vẻ của Lê Nhật Linh là sự yên lặng tuyệt đối của anh.


Trái tim đau đớn hệt như bị người ta bắn trúng vô số mũi tên, xuyên thủng thành hàng trăm ngàn lỗ thủng.

“Cậu sao thế?”
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Lê Nhật Linh ngừng cười đùa lại mà quan sát anh.

“Không sao cả, vậy đối với Lâm Quân thì sao? Cô cảm thấy thế nào?”
Anh đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống rồi hỏi một câu.

“Lâm Quân ư? Sao đột nhiên cậu lại nhắc tới anh ấy?”
Nhắc đến cái tên này, trong mắt Lê Nhật Linh hơi lóe lên, cúi đầu nghịch ngón tay, trông như một thiếu nữ mới chỉ mười bảy mười tám tuổi.

“Cô thích anh ta đúng không?”
Mặc dù đã cố gắng né tránh vấn đề này, nhưng Lam Tịch vẫn cản răng hỏi.

“Thích gì cơ? Sao có thể thế được, tôi mới quen anh ta được bao lâu đâu?”
Lê Nhật Linh thả mấy ngón tay đang đùa nghịch ra, quay người đi lảng tránh câu hỏi này.


“Ly Mạch! Cô đừng có lừa tôi, mỗi lần cô nói dối đều sẽ không dám nhìn vào mắt tôi.


Dù anh đã nhận ra mọi thứ thông qua hành động của cô, nhưng vẫn mang theo một tia hy vọng muốn xác nhận lại một lần nữa, muốn nghe chính miệng cô nói ra.

“Đúng là cô đang thích anh ta đúng không?”
Lam Tịch lại hỏi thêm lần nữa.

“Lam Tịch! Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả! Tôi luôn cảm thấy Lâm Quân có thể cho tôi một cảm giác rất đặc biệt! Mặc dù tôi mới quen anh ấy chưa được bao lâu, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy rất quen thuộc, mà cảm giác này vô cùng vi diệu, khiến tôi không muốn từ chối anh ũ không nhịn được mà tiếp cận anh ấy!
Đôi mắt Lê Nhật Linh hiện lên vẻ bối rối, giống hệt một đứa bé đang luống cuống không biết phải làm gì.

“Cho nên cô cũng tin mình là Lê Nhật Linh ư?
“Ừi Hôm nay tôi tới nhà họ Lâm ăn cơm, cả đám trẻ đều vây quanh gọi tôi là mẹ.

Cậu biết không, tôi còn có một cô em gái tên là Lê Minh Nguyệt, tôi cũng có cha, còn có cha chồng mẹ chồng! Tôi nằm mơ cũng không ngờ răng mình còn có một gia đình hạnh phúc như thế”

Khi nói ra những lời này, trên khuôn mặt Lê Nhật Linh tràn ngập vẻ tươi cười hạnh phúc, đây là lần đầu tiên Lam Tịch thấy cô cười như vậy.

“Lam Tịch! Cậu cũng biết là tôi đã tìm kiếm người nhà của mình từ rất rồi, hiện tại tôi chỉ hy vọng mình nhanh chóng lấy lại ký ức!
Tôi biết cậu vẫn luôn cố hết sức chăm sóc cho tôi, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó không trọn vẹn! Là một người bạn, cậu sẽ hiếu tôi thôi, đúng không?”
Đối diện với ánh mắt của Lê Nhật Linh, Lam Tịch đã ra một quyết định rất quan trọng.

“Tôi hiểu rồi! Ly Mạch à! Thật ra… Thật ra có một chuyện mà tôi vẫn luôn muốn nói với cô! “Chuyện gì?”
“Thật ra tôi…”
Lời còn chưa nói hết, Lam Tịch đã bị bóng người phía sau lưng Lê Nhật Linh dời đi sự chú ý, “Thật trùng hợp! Thiết kế Lam! Ly Mạch!”
Lâm Quân vẫy vẫy tay, mỉm cười đi tới chỗ họ.

“Sao anh lại ở đây?”